Anh Trai & Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao anh Tosanshi lại ở đây ? Không những thế anh còn dám ra tay đánh Yamaoto . Lúc nhỏ , Draken đã từng nghe anh kể rằng anh từng làm bất lương một thời , nhưng hiện tại anh đã hoàn lương , người anh đánh là tội phạm cấp cao khét tiếng của Hắc Xà , anh không sợ sao ?

Tosanshi mặc kệ lời của Draken mà mất kiểm soát giơ tay liên tục đấm Yamaoto đến phụt máu , gã cũng chỉ nhắm mắt chịu trận , là do gã sai , gã không có quyền lên tiếng

Smiley nhìn anh hồi lâu rồi ngập ngừng hỏi nhỏ

" Là....họ hàng với Takemichi sao ? "

" Không phải , chỉ là quen biết " Draken nhìn vụ ẩu đả kia đang xảy ra , miệng đáp trả lại lời của hắn

" Hở ? Tao cứ tưởng là anh em gì đó ? Nhìn giống vậy mà ? "

" Sao cơ ? " Draken có chút giật mình nhìn Smiley rồi nhìn lại nhìn Tosanshi , bây giờ hắn mới cảm thấy anh có chút phần nào đó giống cậu . Là tình cờ hay là...có nguyên do ?

Người hóng chuyện cũng bắt đầu tập trung nhiều . Ở bệnh viện mà cũng có người dám làm náo động sao ? Anh đúng thật là gan dạ đấy
Bên này Tosanshi ra sức đánh Yamaoto đến khi cơn giận thuyên giảm đi vài phần , bàn tay máu vứt mạnh gã xuống sàn . Anh ngồi sụp xuống đối diện nhìn gã mà thều thào lên tiếng hỏi

" Mày đã hứa gì với tao ? Bây giờ là cái gì hả ? "

Vốn đang anh đang ở tiệm xăm cho khách , nhưng lại có điện thoại từ gã gọi đến , cứ tưởng có chuyện gì đó vui nên gã mới gọi . Ai mà ngờ....Lời nói của gã truyền qua chiếc điện thoại làm anh sợ hãi , tay run bần bật vội vứt bút xăm trèo lên moto chạy đến . Lại là Tokura , năm đó vì anh nể tình hắn ta là em trai Yamaoto , nể tình một thời làm bạn bè đồng hành cùng nhau nên anh mới tha thứ cho hắn

Nhưng giờ lại là gì đây ? Hành hạ em trai anh , làm em trai anh hiện tại không rõ sống chết ! Đối với anh mà nói thì cậu chính là giới hạn , đừng có mà đụng vào đứa em trai khổ sở này của anh nữa !!

Yamaoto mím chặt môi , tay siết lại thành đấm , anh là người gã yêu . Vậy mà em trai gã lại giết em trai anh , gã không còn cơ hội nữa rồi !!!

" Tao ...xin lỗi "

Không khí bỗng nhiên im bật lại , Tosanshi chống đầu gối đứng dậy lại chỗ bác sĩ , đôi mắt xanh có phần giống cậu nhìn ông ta cúi đầu với tư cách là một người anh trai đang rất lo cho em mình , môi run rẩy nói nghẹn , bàn tay siết chặt vạt áo

" Hãy lấy máu của tôi , xin ngài hãy cứu thằng bé "

Bác sĩ nheo đôi mắt lại nhìn anh hồi lâu , khẩu trang dưới cằm được kéo lên che mặt , ông vỗ vai cậu để an ủi vài phần . Có lẽ cậu khi sống đã tạo ra rất nhiều chuyện tốt nên vào lúc thế này đều có người nguyện hy sinh dâng hiến cho cậu

" Không biết cậu là...."

" Tôi là anh trai của thằng bé "

Ánh mắt kinh ngạc đều nhìn sang anh . Anh vừa nói cái quái gì vậy ? Anh trai sao ? Thật sự ? Tamasi cũng bất ngờ không kém , đôi mắt xanh lá nhìn anh đang quay gót rời đi cùng cô y tá để lấy máu . Vậy là cậu có anh trai thật à ? Nếu mà cậu biết thì có lẽ sẽ vui lắm cho mà xem , hồi đó ở trong trại cải tạo , cậu đã từng ngồi ở ngục tối kể cho hắn nghe về gia đình của mình , cậu ao ước có anh chị em gì đó để chia sẽ tình cảm với mình , lúc vui buồn đều có họ ở cạnh sẽ làm cậu an tâm hơn

Lúc cậu bị đánh suýt chết khi trận biến cố vùng Kanto gần xảy ra , cậu vừa tỉnh lại đã nhận hắn à anh trai . Không phải chỉ là một cái danh thôi đâu , mà nó là cả niềm hy vọng của cậu đấy , cậu biết bản thân đã hết thời gian nên mới nhận hắn làm người thân để sau này sẽ không gây hại gì đến hắn

Takemichi , ngài phải sống để gặp anh trai ruột của mình !!

" Đ...đùa sao ? " Draken mở to mắt nhìn , hơn 20 chàng trai kia cũng bất ngờ không kém . Sao chuyện gì cũng có thể xảy ra vậy ?

______

Không gian trắng xóa khiến cậu đưa mắt nhìn mọi thứ . Đây là nơi nào ? Thiên đường à ? Môi cong lên tự cười chế giễu , cậu làm việc tàn ác nhiều đến nổi một quyển vở cũng không ghi đủ , phải nói đây là địa ngục mới đúng . Chết rồi cũng tốt , cậu sẽ không còn nghe mấy lời càm ràm từ Tamasi khi không dọn sạch các tàn thuốc trên sàn , không bị Mitsuya la rầy vì không chịu ăn đủ rau củ , cũng không còn dành bánh với Mikey nữa . Cậu được yên bình rồi !!! Nhưng tại sao cậu lại thấy buồn như vậy ?

Đôi mắt cúi xuống nhìn dưới chân , bỗng nhiên xuất hiện một lỗ xoáy đen hút trọn cậu vào . Cổ họng bị bóp chặt đến khó thở , tay chân cứng đờ không thể vùng vẫy , chẳng lẽ đây là nghi thức để tra tấn người đã từng làm quá nhiều việc xấu hay sao ? Môi cười khổ cong lên , đôi mắt trong xanh nhắm lại chuẩn bị sẵn sàng , dù gì cũng chỉ là hành hạ trên cơ thể đến chết đi sống lại , cậu cũng không sợ lắm

Chờ mãi vẫn không thấy hình phạt, Takemichi còn cảm nhận dưới đầu mình có gì đó rất mềm và ấm áp . Mái tóc được vật nhỏ xoa nhẹ , cậu ngơ ngác mở mắt ra nhìn lên khi nghe được giọng nói quen thuộc lúc nhỏ

" Con trưởng thành rồi nhỉ ? Takemichi của mẹ "

Khóe mắt cay cay bất giác tuông trào lệ chảy dài trên má , mũi nhỏ đỏ sùi sịt vài tiếng , cậu không thể tin vào mắt mình mà ngồi bật dậy cố gắng nhìn cho rõ . Mái tóc đen dài đến quá nửa lưng , đôi mắt tím hiền dịu nhìn cậu như vật bấu , môi đỏ hồng dịu dàng khẽ cười khi thấy cậu có biểu cảm như vậy , chiếc váy trắng dài phủ đến đầu gối , xung quanh là một đồi hoa ly mà bà yêu thích khi còn sống

Takemichi nức nở mím chặt môi , bàn tay run rẩy đưa lên nắm chặt lên cánh tay nhỏ của bà mà khóc nghẹn

" M...mẹ....con nhớ mẹ...hức...mẹ....mẹ ơi..."

Cậu chả còn là dáng vẻ của vị boss kiêu ngạo , cũng chả còn là một vị người yêu sang chảnh đối với bọn họ , cậu hiện tại như một đứa trẻ mừng rỡ khi thấy mẹ mình đi làm ở nơi xa trở về , hai hàng nước mắt lăn dài không thể nào ngừng lại . Tiếng khóc vang vọng ở nơi thanh mát , vắng lặng ấy , bàn tay trắng nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ của con trai mình

Khóe mắt bà hơi đỏ , miệng ngâm nga bài hát để khiến cậu có thể bình tỉnh hơn sau 5 năm bà rời khỏi thế gian đó . Con trai bà đã quá gánh vác quá nhiều rồi , anh hùng nhỏ ngày xưa giờ lại là người anh hùng vĩ đại nhất thế giới này . Thật tuyệt phải không ?

" Đừng khóc nào , mạnh mẽ lên chứ ? Con trai của mẹ là anh hùng mà ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net