Bản năng hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghiên đầu nhìn Tamasi , ai đây nhỉ ?

À , là đàn em của cậu !!

Lúc này cậu nhe răng cười toẹt miệng , cậu đang bị bản năng hắc ám tha hóa , cậu đã nằm trong bóng tối , lúc nhớ lúc quên . Hoàn toàn không thể như trước được nữa .  Nhưng cậu khác Mikey , lúc cậu bị bản năng hắc ám điều khiển là sự điên rồ của cậu được nâng cao , cậu không thẳng tay giết họ mà là tìm những thứ trò điên khùng tàn nhẫn nhất để hành hạ chúng , đó là cách chơi của cậu

Tamasi mỉm cười cúi gập người , đàn em cũng làm theo gã mà gập người lại . Taiju nhìn cậu mãi , hắn muốn ôm cậu....nhưng không dám . Tamasi đứng dậy sau 1 tiếng quỳ , chân có chút tê nên đứng khó khăn , những đàn em đi ra trước để thông báo cho trận đấu tiếp theo

Tamasi đang xoay người rời đi lại bị tiếng nói của cậu làm khựng người

" Tamasi , từ hôm nay mày chính là người thân duy nhất của tao "

Gã hơi cười xoay người lại nhìn cậu , người thân ? Hay phết , làm gia đình của Vua thì mình cũng có chức cao ghê , gã nhe răng cười khẩy

" Sao ? Mày muốn tao làm cha hay làm anh trai mày "

Cậu trề môi nhún vai , chờ đợi gã đưa hộp thuốc trong túi áo ra . Tay nhận lấy hộp thuốc châm lửa lên rít một hơi , cậu nhả khỏi nhíu mày

" Làm con tao , tao là thằng cha mày đấy . Gọi cha đi "

Gã phụt cười che miệng , đầu lắc nhẹ bỏ đi , còn tưởng gọi anh em này nọ . Vậy mà cậu lại thích làm cha , gã còn hơn cậu 3 tuổi vậy mà cái danh xưng này có chút khó khăn . Takemichi rít hơi thuốc nhìn theo gã , lúc cậu mơ hồ tỉnh dậy thì nghe tiếng gã gọi tên mình , môi bất giác cong lên , mong gã sẽ bên cậu , ANH TRAI !!!

Chân định rời đi lại bị tiếng gọi của cô gái phía sau làm khựng lại , đôi mắt vô hồn xanh đen không còn chút ánh sáng nhíu mày nhìn cô ,  ai đây ?

" Anh Takemichi , em cứ tưởng anh hức....anh...em xin lỗi "

" Ờ " cậu ngoái tai nói

" Anh...hức mau vào kiểm tra lại đi...hức ...lỡ có chuyện gì..." Emma vừa vui vừa khóc mà nắm cánh tay cậu , muốn cậu kiểm tra lại vì khi nãy cậu bị bác sĩ nói do tổn thương đầu quá nặng , cô sợ cậu sẽ ngất mất , nhưng cậu rít hơi thuốc nhăn mặt giật tay ra nhìn cô

Nhớ ra rồi , là Emma !!!

" Đừng đụng vào anh , anh Giết em đấy Emma "

Emma như không thể tin vào tai và mắt mình nữa , cô đứng im bất động nhìn cậu .
Takemichi nhìn cô , miệng cười khẩy , tay đưa lên rít vài hơi gật đầu qua loa rời đi

Emma thấy cậu như hoàn toàn thay đổi , nụ cười không còn dịu dàng mà nó thay bằng nụ cười điên khùng , man rợ , đôi mắt xanh long lanh lại biến thành sự chết chóc u ám . Cô sợ hãi hét lên

" Anh mới tỉnh lại , anh đừng đi "

Cậu mặc kệ cô mà tay đút vào túi quần rít thuốc rời khỏi , cơ thể bốc mùi máu tanh nồng nặc , muốn tắm rồi đến trận đấu nhưng mà thời gian trôi qua nãy giờ hơi lâu rồi thì phải , cậu phải đến tham vui mới được . Ha , nghe thằng anh cậu đang đến đó , có nên bẻ nó thành 8 khúc rồi đem cho " cha " cậu xem không nhỉ ?

Đầu hơi ngó xuống nhìn thành viên Hắc Xà đang quỳ chập chững đứng dậy , bọn chúng quỳ nãy giờ chỉ để chờ cậu sao ? Mắt nheo lại , cậu nhe răng cười hì hì , nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mà ngắm

Hở ? Tại sao cậu lại ở đây nhỉ ?

Xuống dưới cổng bệnh viện , cậu nhìn thấy con Bab của mình được dựng ở đó , ngồi trên chiếc xe nắm tay lái , cậu nhếch môi nhấn số

À , đi xiên chúng !!!

Hôm nay xem ra là nên kết thúc hết tất cả rồi

________

Quay lại 1 tiếng trước

Izana và các thành viên bên Thiên Trúc đã đến đông đủ , 400 thành viên giờ chỉ còn ngồi đợi Toman đến rồi bay vào chơi nhau thôi . Izana hơi cười suy nghĩ rằng chắc chắn rằng Mikey sẽ không đến , bởi vì cậu giờ chắc đang bị đàn em của hắn đem về nhốt ở phòng rồi

Nhắc đến cậu bỗng nhiên có chút nhớ , tay đút vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra bật lên xem hình cậu , trong hình là cậu thiếu niên mái tóc đen trông rất đẹp đang nằm ngủ say nồng , môi có chút nhếch lên vuốt nhẹ

Takemichi thật đẹp !!!

Bụp

Izana khựng người nhìn chiếc điện thoại trên tay mình đáng ra đã giữ rất kĩ lại bị rơi xuống đất , màn hình vỡ nát , máy tắt nguồn . Hắn mở to mắt nhìn , tuy chỉ là rớt điện thoại nhưng tại sao hắn lại thấy đau đớn , xót xa đến vậy ? Bụng nóng rang như có chuyện gì đó đang xảy ra mà hắn không hề biết

Kisaki bên này bỗng dưng có chút đứng ngồi không yên , chân đi qua lại đưa ngón tay cái lên cắn , tự nhiên gã nhớ đến cậu , sao mà lo quá . Hanma cũng vậy , hắn đưa rít hơi thuốc một hơi dài rồi gục đầu xuống tay , đáng lẽ gần đánh đập nhau là hắn rất nôn nóng , nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng

Kakucho đứng sau Izana , nhìn chiếc điện thoại rớt như vậy có hơi lo lắng

" Anh...gọi về phía kia xem thử Takemichi đã về nhà chưa "

Rindou nhăn mày nhìn Ran đang rung chân đằng kia . Ran lúc suy nghĩ lo lắng sẽ rung chân , xem ra tất cả mọi người ở đây đều có cảm giác như vậy . Sanzu im lặng quan sát một góc , tay chạm nhẹ vào ngón áp út có chiếc nhẫn xanh đen

Takemichi.....

Ran nghe vậy cũng cầm điện thoại lên nhấp số tính gọi , chỉ là chưa kịp gọi thì có hai chiếc moto chạy vào . Họ mở to mắt nhìn chúng , đây là bốn đứa mà họ kêu chúng theo dõi cậu rồi mang về nhà cơ mà ? Tại sao lại không canh ở đó mà lại ở đây ?

"  Tụi mày sao lại ở đây ? Takemichi đâu ? " Izana trợn mắt nhìn 4 đứa ngu ngốc đang run rẩy đứng đó nhìn nhau

Chúng không dám nói , nếu nói sự thật thì có khi Tổng Trưởng sẽ giết họ chết mất . Lúc đang theo cậu đến mộ thì họ có thấy cậu đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt , vì đứng qua xa nên có chút nhàm chán . Ngó qua bên kia phát hiện có một căn nhà thổ , vậy là chúng vào đó xem chơi , cậu dù gì cũng đã uống thuốc mê , họ chơi gái chút rồi ra vát cậu về cũng không sao cả

Nghĩ là làm , họ liền xách xe chạy theo . Nhưng đến lúc quay lại thì không thấy ai , chỉ có một vũng máu to ở đó , còn có vài người ở bang Hắc Xà đang đi tìm người , vì số lượng quá đông nên chúng bỏ chạy về

Giờ nên nói sao đây ?

" Trả lời tao " Izana trừng mắt nhìn xuống

_______

Tuy biết theo thời gian sẽ bị rớt hạng , nhưng vẫn thật cảm thấy tự hào lại được thành quả sau những cố gắng dài . Cảm ơn các nàng rất nhiều 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net