Bạn thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi càng nhanh, hiện tại cậu đang là một trưởng nhóm (tổng trưởng) của một nhóm học tập (băng đảng) số lượng lớn gần 50 người. Cậu tự hỏi tại sao số học sinh gia nhập vào học ngày càng tăng mà không hề giảm? Chẳng lẽ bọn nó thật sự chăm học như thế???

Cậu ra khu sau trường giờ tan trường, nhìn những thành viên của mình đang phần ai nấy làm (chép) bài, cậu nở nụ cười thỏa mãn. Trong lúc cậu đi vệ sinh vô tình nghe được người ta nói hội của cậu là băng đảng đánh nhau. Ta phi, đánh nhau cmm, thằng thì cắt tóc ngố, thằng thì đeo kính dày cộp, đồ học sinh bình thường thì giống chỗ nào đánh nhau!?

Nhưng cậu đâu biết rằng sau bên trong những lớp ngụy trang chính là hình xăm chi chít, lỗ nhỏ đã được tháo không đeo khuyên, mái tóc xanh đỏ tím vàng tưởng ngỡ là tự nhiên ai ngờ là nhuộm lên. Mà khoan sao mấy thằng năm nhất và năm hai sơ trung cũng ở đây thế?

Cậu nghệch mặt nhìn Akkun, cậu ta chạy đến bên cậu hỏi có chuyện gì.

"Tại sao mấy thằng năm nhất và năm hai sơ trung cũng ở đây? Chúng ta chỉ mới năm bốn tiểu học, thì bọn nó học cái đếch gì ở đây?"

Akkun biết rằng "Vua" của cậu ta mong muốn học tập nhưng những ngày cậu dẫn thành viên của mình đi tìm nơi rộng để học lại thấy mấy cảnh đánh nhau, cậu liền bay vào đánh dù chả biết ai địch ai bạn. Thấy đứa nào đánh đứa đó, mấy thành viên trong nhóm chỉ nhìn rồi vỗ tay tán thưởng "Vua" của chúng.

Hiện tại danh tiếng của cậu vang rất xa, chỉ là cái con người ngu ngốc nào đó vẫn chưa phát hiện ra mà thôi. Người ta còn đồn rằng biệt danh của cậu chính là "Kage" (Cái bóng) bởi họ vẫn chưa thấy hình dáng của cậu ra sao. Đánh nhau toàn trùm kín thì có ma nó thấy.

"Bọn họ nghe nói mày là trưởng nhóm (tổng trưởng) tốt, nhóm học tập (băng đảng) có rất nhiều người, nên cũng muốn tham gia lấy nhiều kiến thức!"

Akkun trả lời rất tự tin. Nghe vậy, cậu "À." một tiếng, thì ra là chăm học đến mức bỏ liêm sỉ để xin vào học cùng bọn trẻ ranh này. Cậu phải vỗ tay tán thưởng chúng nó mới được.

"Này! Hôm nay được nghỉ ngơi, tao dẫn tụi mày đi tìm thứ thú vị!"

Cậu la lên, các thành viên ngẩng đầu nhìn, sau đó dọn dẹp sách vở xếp hàng nhìn cậu.

Cậu có cảm giác lạ lạ, hình như cái cảnh này thấy ở Touman rồi thì phải, cái cách thành viên trong băng nghiêm trang nhìn tổng trưởng của bọn họ. Cậu lắc đầu phủ nhận, đánh tan suy nghĩ vớ vẩn của mình. Đã nói là không làm bất lương nữa rồi, bây giờ bọn họ sống chết không liên quan cậu nữa.... THẬT SỰ PHẢI KHÔNG???

"Tổn.....Trưởng nhóm, hôm nay đi chơi sao!?"

Một trong số các thành viên lên tiếng hỏi.

"Ờ, tụi bây nhìn đụt như vậy, tao nghĩ đánh nhau chắc rất tệ, để tao dẫn bây đi công viên. Tao nói cho bây nghe, phải chăm học mới tốt, không được đánh nhau!"

Xin chia buồn cho cậu Takemichi vì bọn họ hiểu sai ý cậu thành "Tụi bây thật kém cỏi, tao dẫn bây đi công viên để giải trí, phải chăm họ để có kiến thức, họ đánh mình thì không được đánh lại, phải biết suy nghĩ."

"Vâng, lời trưởng nhóm luôn đúng!"

Bọn họ đồng loạt nói, điều này khiến cậu có chút giật mình. Bây có thực sự hiểu ý tao đang nói là gì không đấy? Sao nghe hào hứng quá vậy? Mặc kệ chúng đang nghĩ gì, cậu liền xoay người đi.

Ngoài đường ai cũng phải ngoảnh đầu nhìn lại cái nhóm cao thấp đang đi thành hàng này? Những người xung quanh không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ "Bọn này định đi hội đồng ai à?"

Cậu cũng không để ý mà ngậm cây kẹo mút trong miệng, lúc đi cũng không quên đá một vài viên đá ở đường. Đến công viên, cả lũ chơi đủ thứ nhưng không ai dám đi xa, chỉ vì cậu đang ở đây, ai dám tự ý đi một mình.

"Tụi bây chơi đi, tao đi vệ sinh một lát."

Cậu rời khỏi chạy đến nhà vệ sinh. Giải xong cơn buồn cậu ra khỏi cửa đụng trúng vài gã cao to. Khuôn mặt dữ tợn, trên tay mấy gã đó còn vác theo một thằng mặt thẹo?? Nhìn thằng đó trông quen quen, mình gặp ở đâu rồi ta? Suy nghĩ đứt đoạn khi lời nói của gã làm cậu bừng tỉnh.

"Cút ra chỗ khác chơi, đ*t mẹ!"

Á à, thì ra là thằng mất dạy. Mà kệ, cậu cũng bỏ đi mà chả thèm so đo. Trong đó có cỡ 5 người, nếu đánh thì chắc chắn 100% cậu không thua đâu. Nhưng mà thằng nhóc đó thật sự rất quen!!!! Đang đi thẳng để về lại chỗ đám kia thì chân cậu bỗng quay lại. Cậu không phải là loại nhiều chuyện đâu, chỉ là cậu muốn thật sự xác nhận xem cái thằng đó có quen với cậu không thôi.

Núp ở cánh cửa sắt nhìn vào, cậu thấy mấy gã đó cười hì hì rất ranh ma. Cái tên khi nãy vác thằng nhóc mặt thẹo vào giờ lại cởi áo. Ụa cởi áo làm chi? Đừng nói là....

"Thằng này tuy có sẹo xấu xí nhưng cơ thể lại rất trắng, húp miếng cũng không thiệt!"

"Này, mày là ấu dâm đấy à!?"

"Câm cmm đi!"

"Chậc, tao không ngờ khẩu vị của mày nặng đến vậy đấy! Làm lẹ đi rồi về!"

"Haha, chờ chút!"

"Tránh ra, cút ra.... Tránh ra khỏi người tao!!"

Cậu bé đó lên tiếng.

"Ngoan chút đi, tí nữa là sướng ngay ấy mà!"

RẦM!!

Cả lũ bên trong quay đầu lại nhìn, ai mà lại vào đây? Chẳng phải bọn nó đã khóa cửa rồi cơ mà? Cậu đi vào nhướn mày nhếch môi nhìn mấy gã.

"Hôm nay tao cho tụi bây chơi sướng đến chết!"

Cậu đưa hai tay bẻ khớp. Tính ra thì cậu không phải loại người thích lo chuyện bao đồng đâu. Nhưng mấy gã này thật không phải con người, đứa trẻ đó tuy lớn hơn cậu vài tuổi nhưng vẫn là con nít. Muốn ăn nó sao? Ngoài ra đứa trẻ đó.... Lại chính là bạn thân của cậu!!

"Là thằng nhóc ẻo lả ban nãy! Tụi bây đâu! Đánh chết nó cho tao!"

"Tao giết hết tụi mày ngay tại đây luôn!"

Cậu nhào đến đánh vào gã bên cạnh. Khi gã đó lảo đảo cậu liền nhanh nhẹn bồi thêm một gối vào mặt. Gã kia nhào đến thì cậu nhảy lên chơi trò siết cổ, gã ngất đi thì cậu đánh vào tên kế tiếp. Cứ đánh cứ đá, bốn tên gục tại chỗ chỉ còn mỗi thằng tính "ăn" cậu bạn kia thì tay chân run lẩy bẩy.

"Mày… Mày..."

Cậu nhảy lên đạp thẳng vào mặt gã, chân còn không quên dẫm lên "cậu nhỏ" của hắn. Này thì n*ng, này thì ch*m hưng phấn. Cậu đánh cho gãy sau này muốn xài cũng không xài được nữa. Hắn đau thấu tận tâm can, gào thét trong tuyệt vọng.

Cậu thỏa mãn mà dừng chân lại, đi về cậu bé "bạn thân" của cậu.

"Mày là Kakuchou phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net