Cậu ấy.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà chỉ vì muốn tốt cho nó !!! Người mẹ nào chả muốn con mình sẽ hạnh phúc vui vẻ ?

" M...mẹ..." Cậu gọi bà lần nữa , bà Hanagaki đưa mắt nhìn cậu , môi hồng đỏ cong lên cười hiền từ

" Con nghe gì không ? Tiếng gió đã mang những giọng nói kia đến , họ cần con đấy , Takemichi "

Cậu theo ánh mắt của bà mà nhìn về phía xa xăm nơi mặt trời mọc , tiếng gió truyền đến những âm thanh rì rầm lọt vào tai cậu . Môi nhỏ mím chặt , cậu chậm chạp đứng dậy đi đến nhìn về hướng ấy , họ đang gọi cậu , họ đang chờ cậu quay trở về , tiếng hát ??? Ai hát thế ?

Cậu bất ngờ nhìn bà , chỉ thấy bà đặt nhẹ ngón tay trên môi , cậu cũng gật đầu đồng ý im lặng cố gắng nghe cho rõ bài hát mà những người họ đang hát , là một bài thánh ca sao ?

Ở nơi gần giáp với bệnh viện , nhà thờ mọi hôm vốn đều rất yên tĩnh , giờ đây lại đông đen chật kín không đủ chỗ cho người vào . Họ chỉ đành xếp hàng dài từ trong nhà thờ kéo dài ra sân thờ bên ngoài . Gió lạnh đầu tháng 8 ùa về làm họ bất giác run lên một chút rồi ngừng lại , hai tay đan kín vào nhau đặt trước ngực , mắt nhắm lại , miệng theo lời dẫn đầu của người phía trước liền cất tiếng hát

Kazushi , Akkun , Takuya và Makoto đứng đối diện với Chúa , ánh mắt họ nhìn ngài như muốn xin ngài hãy giúp cậu .

Hãy Cứu Cậu !!!

Hãy cho cậu được sống !!!

Hơn 1000 đàn em Hắc Xà hung tợn giờ đây lại đứng hát trước nhà thờ cầu mong Vua họ bình an vượt khỏi cửa địa ngục . Tiếng hát vừa hào hùng do ngàn người mang lại , vừa u buồn của lời chúa dạy

" Xin hãy rọi ánh mắt xuống nhìn ở nơi này

Cầu mong người thương xót mà yêu thương sinh mạng tội nghiệp ấy

Hỡi thưa người , hình hài nhỏ bé đó rốt cuộc đã làm sai điều gì ?

Bị trừng phạt như thế thật sự xứng đáng hay sao ?

Xin người , xin người hãy yêu , hãy thương , hãy đưa bàn tay của người ra

Con cầu người giúp đỡ cho một con người xấu số kia

Cầu xin người , cầu xin người......!!! "

" Con nghe không ? Họ đang chờ con đấy, về đi con trai "

" Nhưng còn mẹ ? " Takemichi nhìn bà hồi lâu , cánh tay nhỏ vươn tới cố nắm lấy tay bà , nhưng nó lại bất ngờ sượt qua . Không thể chạm vào nữa ? Nhưng khi nãy cậu chạm được cơ mà ? Tại sao chứ ?

Thấy sự hoang mang trong mắt xanh kia , bà cúi người đưa ngón tay chùi đi giọt lệ ở khóe mắt cậu . Đây vốn dĩ là ảo ảnh mà cậu tự tạo ra , bà cũng không hề có thật , cậu chỉ là vì quá thương tâm , quá nhớ bà nên mới nghĩ ra được việc thế này , hiện tại đã đến thời gian cậu nên quyết định chọn trở lại hay là nguyện đi theo bà nên mới có việc bầu trời xám màu , thân ảnh bà cũng không thể chạm vào được nữa !!

Takemichi bối rối liên hồi , cậu nhớ mẹ , nhưng cũng không nỡ bỏ họ . Cậu phải làm sao đây ? Tiếng nói tiếp theo làm cậu nhìn sang nơi ánh sáng ấy , là giọng của họ

" Xin em đấy , đừng bỏ tôi "

" Tôi muốn ăn cơm em nấu , em tỉnh lại đi Michi "

" Bé cưng nhất định phải bình an , nếu không tôi sẽ đi theo em xuống đó mà đánh vào mông em "

" Tôi yêu em , vậy nên đừng bỏ rơi tôi "

" Xin em hãy sống , tôi cầu xin em "

" Takemichi.....ngài có anh trai rồi đấy . Là anh trai ruột của ngài "

Cậu ngơ ngác nghe những lời nói kia , nhưng anh trai ruột là có ý gì ? Tamasi sao ? Không phải , Tamasi chỉ là nhận thôi , vậy là ai ? Cậu xoay đầu nhìn mẹ , bà vẫn cười , bà ôm cậu với thân ảnh đang dần tan rả bay theo gió , dù cậu không nắm lấy được bà nữa nhưng cậu vẫn ôm với hy vọng sẽ mang bà sống lại cùng mình , cổ họng khóc nghẹn , mắt tròn rơi lệ đến thương tâm

" Con phải hạnh phúc đấy , đừng tự gánh vác một mình nữa . Hãy chia sẽ chúng với người con yêu , Takemichi , nghe mẹ , nhất định phải sống cho tốt "

" Mẹ...hức đừng...đừng bỏ con mà " cậu lắc đầu gào lên

" Ngoan , đừng khóc , dù con không phải con ruột của mẹ , nhưng mẹ yêu con lắm Takemichi , con là anh hùng của mẹ đấy " Nói rồi bà buông lỏng cậu ra , vết nứt trên mặt như một tờ giấy bị đốt cháy mà tan rả , bà mỉm cười nhẹ , tay cố gắng dùng sức cuối cùng đẩy cậu về phía ánh sáng trắng . Takemichi như bị không gian hút lấy mà buông thả tay chân , miệng liên tục gào đến bà

" Mẹ...tại sao...đừng mà...đừng bỏ con "

" Nhất định phải sống tốt , đừng khóc nhé con trai " Bà gật đầu một cái , tay đưa lên vẫy chào tạm biệt cậu lần cuối rồi biến mất như một hạt cát bay về đất trời

Con trai , con là anh hùng mạnh nhất mà mẹ từng gặp !!

" mẹ....đừng bỏ...huhu con...."

Dây truyền máu đỏ từ chiếc giường Tosanshi đến giường phẩu thuật của cậu . Anh nhìn đứa em trai của mình khuôn mặt gầy nhỏ chỉ sau một buổi tối , mái tóc rối bê bết máu , môi tím ngắt , lòng anh quẹn lại khi phải thấy cảnh tượng này . Nước mắt tuông dài chảy xuống gối , anh còn chưa đứng trước mặt cậu nói sự thật , anh còn chưa làm trách nhiệm của một người anh trai . Nếu cậu mà xảy ra chuyện thì anh biết phải đối diện thế nào với cuộc sống này nữa ?

" Tim lại giảm lượng đập , chuẩn bị máy sốc điện "

Sau 4 tiếng tiếp tục trôi qua , cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã được mở . Hơn 20 chàng trai như vừa trải qua một trận chiến đấu tâm lí rất lớn mà nhìn ai cũng như gần kiệt huệ , quần thâm mắt hiện rõ , đôi mắt mệt mỏi nhìn bác sĩ đang đi ra , tóc tai bù xù , quần áo sộc xệch nhưng họ lại chả thèm để tâm

" Bác sĩ...em ấy...." Izana lên tiếng hỏi , bác sĩ nhắm mắt thở dài một tiếng

" Cậu ấy....@$#£₩ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net