chia sẽ và bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu mày muốn chúng ta sẽ thử ? " Mikey nhanh miệng nói trước , còn không kiềm được mà ôm chặt cậu

Cả căn phòng như đông cứng , rốt cuộc cậu có biết mình đang nói gì không ? Làm tình ? Họ không ngại , nhưng mà chỉ là cậu có muốn hay không thôi , chết tiệt hình như lên cmn rồi !!!!

Ai ai cũng quay người sang nơi khác trốn tránh

Vậy là không được sao ? Cậu cũng nghĩ vậy , hai thằng anh em nhà Haitani làm cái kia với cậu xem ra là không hợp tình hợp lí

cậu nghiêng đầu nhìn họ , không chú ý Mikey đang nham hiểm mò tay lên trên nhú hoa của cậu

" Không được s....ư...mày làm...a~ "

Bọn họ trợn tròn mắt , lần này " cứng " luôn rồi . Thằng Mikey chết tiệt , quyết phải giết nó . Draken nhẫn nhịn sau tiếng rên của cậu , gã vát Mikey ra vứt sang một bên , không còn miếng liêm sĩ nào mà ngồi cạnh cậu nắm tay cậu khẽ hôn

" Tao có sức , cái kia cũng đủ dùng . Chỉ cần mày đồng ý . Tao cùng mày xuyên đêm "

Môi cậu khẽ giật , cái này có phải là tỏ tình không ? Nhưng sao nó nghe thấy gay gay ấy , cậu biết hắn thích cậu sau vụ kia . Nhưng cậu vẫn rất sốc khi người con trai mình tôn trọng như hắn lại cong quẻo quèo queo

" Tao , chưa khui bao giờ . Ừm , mày thích trai tân chứ ? " Kazutora chả còn liêm sĩ nào mà cúi đầu nói nhỏ

Cả phòng nhìn hắn cay đắng , mày làm như bọn tao không còn là trai tân vậy , suốt ngày thì đi đua xe với đánh nhau thì khui làm đ*o nào được ?

Cậu bật cười thành tiếng nhìn họ , mắc cười ghê . Hình như họ đang ngại về việc tế nhị như vậy . Cậu cũng thật bất cẩn quá , lại đi nói chuyện này . Nhưng chả phải con trai với nhau nói với nhau những chuyện này là bình thường sao ?

Cậu vẫn chưa hiểu những câu họ nói !!! Ngu đần :)))

" Tao không ngại , tại tao cũng chả còn là trai tân "

" LÀ THẰNG CHÓ NÀO "

Tiếng đồng thanh này lại tiếp tục vang lên , m* kiếp . Vậy mà cậu bị khui rồi sao , họ không ngại cậu mất hay không . Nhưng cái thằng nhanh tay ấy nhất định phải chết , nghiến răng ken két , tay họ siết chặt thành đấm

Bỗng tiếng mở cửa làm họ chú ý , một người con trai bước vào , trên tay là bịch cháo nóng . Họ hiểu rồi , chính là thằng này . 10 chàng trai tay chỉ thẳng vào gã , làm gã nhíu mày lại nhìn họ

Sao vậy ? Gã chỉ đến đưa cháo cho câu , sao họ làm căng thế ? Nhìn như họ muốn đập gã tới nơi

" Thằng này sao " Cả bọn đồng thanh chỉ về phía Tamasi , gã ngơ ngác nhìn cậu

Cậu nhe răng cười thích thú khiến gã có phần hơi yên tâm , xem ra không có chuyện gì thật rồi . Cậu cứ nghĩ chọc họ sẽ vui lắm , ai ngờ vui ớn luôn

Cậu đưa tay chùi khóe mắt vài giọt lệ lắc đầu nói

" không phải , nó là bạn của tao "

Nghe cậu nói xong họ nữa tin nữa ngờ , nhưng tay vẫn hạ xuống . Ở với cậu vài giờ thôi mà não họ load sắp không kịp rồi , định nói gì đó nhưng lại bị cậu đuổi về

họ không muốn về , họ sẽ ở đây mãi đến lúc cậu xuất viện , nhờ thằng kia mua giùm hộp cơm mà chả đứa nào đi . Thế là 11 thằng ngậm ngùi tự lếch thân đi đi tự mua cho mình . Cánh cửa đóng lại , miệng cậu cười khi nãy dần hạ xuống , đôi mắt xanh sáng giờ đã hóa đen

cậu nhìn ra cửa sổ , lúc họ đi cậu lại bỗng thấy chả còn gì thú vị

Tamasi đổ cháo vào bát khoáy cho cậu

" Mày đi gặp bác sĩ sao ? " cậu hỏi

Tay đang khoáy cháo của hắn hơi khựng lại , hắn " ừm " một tiếng rồi tiếp tục khoáy

" tao không sao thật "
Cậu vẫn nhìn ra cửa sổ nói

" ừm " Hắn đưa bát cháo đến đưa cho cậu . Takemichi cầm lấy , húp một miếng nhỏ

Khi nãy hắn đến tìm bác sĩ , ông ta không muốn nói , thế là hắn đành rút dao ra đe dọa ông ta , ông ta đành phải nói cho hắn nghe . Quả thật cậu không bị sao , chỉ là tối qua hút quá nhiều thuốc khiến phổi không chịu được , khói làm tắt nghẽn ống phổi . Cộng thêm việc cậu tắm vào ban khuya làm cho hai thứ như chất độc . Cậu ngất đi là bình thường

nhưng thứ đó chả quan tâm , quan trọng nhất là ...

[ Lúc được đưa vào phòng cấp cứu , tôi thấy hai bên thái dương của cậu ấy đã nổi lên vài sợi thần kinh . Tôi đã thử chạm vào , đó chính là sự căng thẳng , nếu nói về tâm lí . Cậu ta đang bị tâm lí tổn thương rất nặng ]

[ Có phải cậu ta thường bất thường và tính cách không ổn định không ? ] ông ta hỏi

[ Phải ] Gã nói

[ Vậy thì tôi đoán đúng rồi , cậu ta đang bị suy sụp tinh thần , hãy để cậu ta sống tốt nhất trong môi trường tốt  nhất . Căn bệnh có thể biến mất , nhưng nếu có sự việc tác động quá lớn . Cậu ta có thể sẽ phát điên mà không thể giữ được cảm xúc của mình , người ta thường chết do bị thương bên ngoài . Nhưng đối với cậu ta , thì có thể chết do tinh thần ]

Cuộc trò chuyện kết thúc , hắn cũng đã nghe cậu nói qua về việc mình sẽ điên lên . Nhưng hắn không ngờ lại nặng như vậy , cậu sẽ chết nếu bị tổn thương quá nặng ư ? Nó còn khiến hắn sợ hơn chính bản thân mình chết

Cậu sẽ bỏ lại họ mà đi sao ? hắn không cho phép , hắn sẽ bảo vệ cậu . Tìm người mà thật sự yêu cậu , nếu ai dám làm gì với cậu , hắn có chết cũng phải kéo nó theo cùng

" Đừng tắm vào ban khuya , hút thuốc cũng ít lại đi . Tao biết mày mất kiểm soát , nhưng hãy yêu quý bản thân..."

" Mày không chỉ một mình , mày chả phải nói muốn bảo vệ bạn của mày và cái Touman gì đó sao ? Hãy để tao cùng giúp mày ] hắn cúi đầu nói tiếp

Cậu có hơi bất ngờ khi hắn nói như thế , khuôn mặt có một chút cong . Thật ấm áp khi nghe đến từ người theo cậu đến giờ , hắn giống như chính là cộng sự của cậu . Một người bảo hộ , một người anh trai hoặc một người cha

" Tao , đã yêu mọi thứ . Tao đang tham lam , nhìn họ hạnh phúc tao muốn giữ lấy họ . Bạn , người thân , hay băng đảng , tao đều muốn họ bình an . Nếu họ có việc gì....chắc tao chết mất " nói đến đây giọng cậu hơi nghẹn lại

Cậu đang tâm sự , cậu đang giải tỏa gánh nặng của mình cho hắn nghe . Tuy không nhiều nhưng tại sao nó lại nhẹ hẳn đi , có phải vì cậu đã chia sẽ ? Không biết nữa , cái cảm giác này thật sự rất tuyệt

Bên ngoài , những người đã nghe hết cuộc trò chuyện nãy giờ đã siết chặt tay . Họ rời đi ngay sau đó , tính muốn ở lại nghe xem gã kia có thật sự không phải là tình đầu của cậu hay không ? Nhưng thật không ngờ họ lại nghe được những lời tuyệt vọng của cậu như vậy

Cậu thật sự đã rất mạnh mẽ đấy !!!! Takemichi

Cậu cứ bảo vệ thứ cậu cần , bọn tôi hắn sàng đứng phía sau bảo vệ cậu bằng cả tính mạng này

______

Cứ có cảm giác truyện tui viết càng ngày càng nhạt . Chữ trong não hết sạch nên viết chả có hồn tí nào 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net