Chống đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mỉm cười lặng lẽ, chắc là hôm nay rồi.

"Hôm nay là ngày giỗ của Hina phải không, Takemichi?"

Không khí im lặng, người cất tiếng nói là Mikey. Cậu nghiến răng lại tạo ra tiếng ken két, hai tay siết chặt vào nhau.

Hắn ta còn dám hỏi sao? Ngày đó, gã bị cái thứ gọi là "Bản năng hắc ám" mà muốn giết cậu, ba phát súng!!!

Cậu nhớ như in trong cuộc đời, người con gái mình yêu nhất đứng trước mặt cậu che chắn đạn, máu từ vết thương mà chảy ra một vũng. Chứng kiến cảnh người mình yêu chết đi chết lại trước mặt mình, lúc đó chính là lúc ánh mắt cậu bao phủ bởi tuyệt vọng, không còn ánh sáng nữa.

Giờ hắn lại dám hỏi để khơi lại quá khứ đau thương trong lòng cậu sao?

".... Ừ…."

Cậu nuốt sự tức giận vào bụng rồi chầm chậm trả lời cho có lệ. Hắn nhìn cậu một lúc rồi cúi xuống ăn bánh tiếp.

"Hôm nay là ngày giỗ Hina nên tao tha cho mày việc làm trái lệnh tao."

"Ừ."

"Nếu có lần sau, người chết chính là mày…"

"... Ừ..."

Cậu cầm ly nước trước mặt uống một ngụm. Chết? Cậu không phải chưa từng trải qua, nên suy nghĩ hiện tại của cậu về điều đó không đáng sợ cho lắm.

"Lần này nhiệm vụ của mày chính là giết những người này."

Cậu đưa mắt sang nhìn, Sanzu cầm những bức ảnh gói trong phòng bì vứt sang cho cậu. Giết người cậu cũng từng giết qua, chỉ là số lượng rất ít. Cậu nhẹ nhàng xé bỏ lớp phong bì, miệng vẫn hỏi.

"Tại sao không phải bọn kia mà lại là tao?"

"Vì mày và chúng quen thuộc!"

Quen thuộc? Đừng nói với cậu là như thế chứ? Họ vốn cũng là bạn của hắn, hắn sẽ không.....

RẦM!

Tay đập mạnh lên bàn, cơ thể cậu đứng dậy, nhìn những bức ảnh ở trong bì rải rác dưới bàn làm cậu trố mắt nhìn. Không phải chứ? Thật sự vậy sao!?

"Mikey, họ là bạn của chúng ta, vậy mà mày lại kêu tao đi giết họ sao!?"

Chifuyu, Pachin, Peyan, Angry chính là những người còn sống duy nhất trong các sai lầm của cậu. Vậy mà giờ hắn lại kêu cậu đi giết bọn họ? Thật sự Mikey này cậu nhận không ra nữa rồi, bàn tay siết chặt. Cậu trừng mắt về phía hắn.

"Mày điên rồi sao, Manjirou!?"

" Nếu mày không giết họ, thì tao sẽ giết mày..."

Tông giọng không nặng không nhẹ đập thẳng vào mặt cậu, cậu cũng chả vì lời đó mà sợ vội trả lời ngay.

"Được, mày giết tao đi. Tao không còn muốn cứu con người mày hiện giờ nữa rồi. Mày luôn làm theo ý mình dù tao có ngăn đi thế nào đi nữa. Mikey, mày thật sự không xứng."

Cậu quay lưng rời khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của bọn họ. Chúng biết từ những vụ ra đi của người thân cậu khiến cậu khác đi. Nhưng thật sự giờ cậu không sợ chết mà nói với "Vua" của bọn họ như vậy. Cậu đây là quá thất vọng hay tuyệt vọng mà nói thế?

Cậu dừng chân lại nói tiếp.

"Không cần chờ mày giết tao, tự tao sẽ làm."

RẦM!!

Tiếng cánh cửa đóng mạnh vang lên, Kakuchou quá bất ngờ với sự việc khi nãy giờ mới bừng tỉnh gọi tên cậu. Thật sự cậu muốn chết sao? Con người vô tư ấy từ khi nào đã bị tha hóa đến mức chẳng cần sống nữa vậy?

"Takemichi, chờ đã!"

Cậu bước nhanh lên xe, cơ thể trút hết gánh nặng nằm sải ra ghế. Xe bắt đầu chuyển động về biệt thự của cậu.

Nơi cậu ở khác với dinh thự ban nãy, đường phố về đêm nhộn nhịp, ánh đèn led đa dạng màu sắc len lỏi khắp nơi. Cậu xuống xe nơi xa gần nhà, đôi chân nặng trĩu đi qua dòng người đông nghịt. Cơn mưa nặng như lòng mà đổ xuống.

Mọi người xung quanh vì thế mà chạy nhanh nơi khác trốn mưa. Cậu chẳng để tâm bản thân mình có ướt hay không mà cúi đầu đi tiếp. Tay quen thuộc mà lấy từ túi quần bao thuốc ra hút.

Vào trong con hẻm tối, khác xa với phía bên ngoài nhộn nhịp kia, cơ thể không tự chủ mà sượt dài, ngồi xuống dựa vào tường. Gương mặt của cậu ngước lên hứng trọn nước mưa đập vào, tay đưa lên rít thêm hơi thuốc trong miệng.

"Mẹ nó!"

Miệng cậu chửi thầm một tiếng. Hina chết, Draken chết, Baji, Smiley, Hakkai, Kazutora, Inupee cũng chết. Chỉ vì cậu ích kỉ mà họ chết hết, vậy mà giờ hắn lại bảo cậu tự tay giết những người còn lại sao!? Sao hắn không lấy dao mà đâm vào tim cậu luôn đi!?!

Rốt cuộc vì sao? Cậu chỉ muốn cứu hắn thôi mà? Vì hắn mà ai cũng chết!!! Đúng như lời Kazutora từng nói, tất cả lỗi tại Mikey!!! Tất cả là tại Touman, nếu như cậu chả quan tâm mà mặc kệ lũ đó thì giờ cậu và Hina đã hạnh phúc mà cưới nhau. Chỉ tại thế hệ băng đảng bất lương mà làm cậu trở thành con người như hiện tại.

Cậu từ bỏ, cậu không giúp ai nữa, cậu bỏ cuộc. Thật sự cậu không muốn sống nữa.....

Suy nghĩ chưa dứt, cậu bị tiếng nói trong con hẻm làm chú ý.

"Này ông chú, thất tình à? Trông khổ sở thế? Có tiền không? Dẫn anh em bọn tôi đi nhậu chia buồn nào!!"

À thì ra là lũ ranh con mới lớn muốn làm bất lương, cậu xoa đầu sau gáy, một tay chống đầu gối đứng dậy, điếu thuốc được hút thêm lần nữa rồi vứt xuống đất. Dùng bọn nó để xả giận vậy, dù gì cả ngày hôm nay cậu bực đủ chuyện.

Nghĩ là làm, cậu nhào tới đấm vào mặt tên phía trước, một đạp vào bụng tên bên cạnh, một gối vào mặt, bẻ khớp mấy đứa còn lại. Bọn chúng chỉ được cái đáng sợ và cái mõm, chứ võ thì như mèo cào, tay cậu móc vào trong chiếc suit.

Cây súng lục xoay xoay trên ngón tay chìa về lũ ngu đó, cậu híp mắt nghĩ gì đó rồi "Pằng!"

Rút điện thoại từ trong áo, giọng nói khàn khàn sau nước nữa vang lên.

"Vào dọn dẹp."

"Vâng."

Cậu cất cả hai thứ vào túi xoay lưng rời đi, bàn tay được xăm chữ "Tội" vò vào mái tóc đen dài ngang vai, hai tai đeo bông tai đỏ dài hình chữ nhật. Sâu trong mái tóc đen được xăm hình con rồng, mí mắt cậu được cạo để lộ đường lông mày gãy và ở cổ của cậu xăm hình một con hổ.

Bạn nhìn vào sẽ nghĩ nó sẽ là một sự kết hợp kỳ quái. Nhưng đối với cậu đó chính là những lỗi lầm. Vì cậu mà từng người chết đi. Những hình xăm, những thứ vẽ rạch trên cơ thể chính là những thứ làm cậu phải nhớ kĩ cái chết của họ là do chính sai lầm của cậu làm ra. Cậu quá tuyệt vọng rồi!!!

"Về nhà cho ấm vậy…."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net