Cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đùa tôi đấy à?"

"Ai rảnh đâu mà đùa nhóc chứ!"

Hắn cười ranh ma nhìn cậu. Cậu liếc sang hắn rồi ngã nằm dài trên bãi cỏ.

"Mà ông anh là bất lương à?"

"Sao chú em biết?"

"Nhìn mớ hình xăm trên người ông anh là nhận ra ngay rồi."

Cậu tặc lưỡi một cái, khẽ liếc nhìn qua mấy nhìn xăm đó, thật sự nó rất ngầu. Lúc trước xăm hình giống Hanma, Draken và Kazutora nên cậu chả để tâm cho lắm. Bây giờ từ người ngoài nhìn vào mới thấy nó ngầu như vậy.

"Haha! Ờ! Anh mày hồi trước có làm bất lương, nhưng giờ giải tán nên quay về mở tiệm xăm rồi!"

Nụ cười mỉm khẽ nhếch lên. Cậu nhìn anh ta một lúc, trong đôi mắt anh ta chưa đầy kỉ niệm. Cậu nhìn lên bầu trời xanh, chắc anh ta đã có một thời kỷ niệm rất đẹp.

"Hồi trước tôi cũng muốn (đã làm) bất lương, nhưng mà giờ thì chỉ muốn làm học sinh bình thường."

"Hở? Sao thế, làm bất lương vui mà."

Anh ta ngạc nhiên nhìn cậu, chợt nhận ra đôi mắt lúc này thật sự rất cô đơn và có vài kỉ niệm không vui. Hắn tự hỏi, nhìn cậu chẳng qua chỉ 7-8 tuổi, ngay cả chân còn chưa bước vào giới bất lương vậy thì ánh mắt đó là sao chứ?

Cậu im lặng không trả lời, hắn thấy vậy cũng không muốn hỏi gì thêm.

"Anh tên Yanama Tosanshi, nhóc tên gì?"

"Tôi tên Hanagaki Takemichi."

Cậu ngồi bật dậy nhìn anh ta.

"Khi nào muốn vào bất lương, ghé tiệm anh. Anh xăm cho chú thật ngầu."

"Gì mà xăm chứ, kinh chết đi được."

Cậu tuy nói vậy nhưng vẫn nhếch môi cười mỉm. Tosanshi quay sang vô tình nhìn thấy được trong đôi mắt xanh đục ấy lại len lỏi vài tia sáng rồi biến mất. Anh cười khẩy nhìn lên trời, cậu nhóc này thật sự rất có tương lai đây mà.

"Không xăm đời không nể!"

"Ể, nói kỳ quá đó ông anh!"

"Haha!"

Nói chuyện với anh một lúc, họ trao đổi số điện thoại cho nhau để dễ liên lạc. Cậu quay lại công viên để lấy cặp thì lúc đó trời cũng đã chiều muộn, ngang qua con hẻm cậu chợt dừng lại vì có vài tiếng la hét bên trong.

Tò mò luôn là bản tính của con người, chợt nhận ra mình là một con người nhiều chuyện thì cậu đã đứng núp ở phía góc nhìn vào bên trong.

"Này, tiêm cái ống này vào cho nó."

"Đ… Đừng mà..... Xin...."

"Ống này mày mới lấy phải không, tiêm thử cho nó xem ra sao đi?"

Nói rồi gã định tiêm cái ống đó vào cho cậu bé thì lực lớn từ đâu đánh bay gã. Bóng tối dần quen, bọn họ nhận ra là một cậu nhóc nhỏ con, trên tay cầm thanh sắt lớn đã gỉ sét, đôi mắt xanh nguy hiểm sáng lên trong con hẻm.

Cậu nhếch môi một cái nhìn bọn chúng.

"Cái tính lo chuyện bao đồng này thật sự phiền rồi đây..."

Nói xong cậu lao vào đánh nhau với bọn chúng. Một lúc sau, cậu quay lại với bộ dạng nhếch nhác, người nhỏ con như cậu một mình cân được bốn thằng to con, bị thương nhẹ là quá giỏi rồi.

Cơ thể mệt mỏi ngồi xuống đối diện nhìn thằng nhóc suýt thì bị tiêm kia. Cậu vò vò mái đầu theo thói quen rồi chặc lưỡi, đôi mắt chợt dừng lại một điểm.

"May quá, có thuốc lá!"

Như trúng số, cậu quên cơn đau mà chạy lại nhặt lên. Nhìn vào bao thuốc may ra còn hai điếu cuối, chỉ tiếc là không có bật lửa, cậu tức giận lại đá đá vào tên kia.

"Mày có bật lửa không, đưa tao."

Lây hoài mà chả thấy ai cử động, cậu gần như sôi máu. Cơm đã dâng tới miệng mà còn không được nuốt hạt nào, ai mà chả cay.

"Nó ở đây...."

Tiếng nói làm cậu giật mình. À, thì ra thằng nhóc đó tỉnh rồi.

Cậu lại chỗ nó, cầm lấy bật lửa rồi châm. Rít một hơi cậu chưa quen liền ho vài tiếng, nhưng thật sự quá đã. Chỉ trong một ngày mà đủ chuyện xảy ra, trong quá khứ cậu còn chưa thấy những trường hợp này. Chẳng lẽ vì cậu quay lại quá khứ mà toàn bộ sự việc đều thay đổi?

Cầm điếu thuốc vò vò mái tóc, cậu chợt nhận ra còn thằng nhóc kia. Cậu rít một hơi thuốc rồi nhìn nó.

"Sao lại ở đây một mình, ba mẹ đâu?"

"Tôi không có."

Cậu bé đó trả lời. Thì ra là trẻ mồ côi, hèn gì là bị đối xử như vậy. Thời đại bất lương này người tốt thì ít mà người xấu thì nhiều, cậu chỉ vô tình giúp đỡ chứ không phải tốt đến nỗi ngày nào cũng giúp.

"Dù có yếu cỡ nào cũng phải bảo vệ bản thân mình, không đánh lại thì giết, miễn sao bản thân ổn thì tốt rồi." (Bài học từ tội phạm đời trước.)

"Nay tôi đi ngang qua mới cứu được cậu, nhưng sau này chưa chắc tôi có cứu được hay không. Vậy nên thay vì chờ ai khác, cậu hãy tự đứng dậy mà cứu vớt bản thân đi."

Rít xong điếu thứ hai, cậu đứng dậy móc trong cặp một bịch bánh mì và hộp sữa, cậu đưa chúng về phía cậu ta.

"Ăn cho đỡ đói đi, tôi chỉ có nhiêu đó thôi. Sau này may mắn gặp lại."

Nói rồi cậu rời đi, để lại cậu nhóc đang nhìn cậu phía sau.

"Tự cứu vớt bản thân sao…..?"

Về trên nhà, cậu chạy ngay vào nhà tắm, giặt hết đống đồ dính đầy máu và bụi. Mẹ mà biết được cậu đi đánh nhau nhất định sẽ đánh vào mông cậu đến khi nở hoa.

Cậu chỉ lo cái gã Toshi có làm phiền mẹ hay không thôi. Nếu gã thật sự dám cậu liền giết gã. Cùng lắm chỉ vào trại vài năm rồi ra. Đời trước làm tội phạm nên mấy cái đó cậu cũng đã sẵn sàng hết rồi.

Cậu leo lên giường đọc quyển manga mẹ mới mua cho mình. Đời này cậu phải là học sinh ngoan. Điều quan trọng phải nhắc ba lần, không được đánh nhau. Không được liên quan đến bất lương, một chút cũng không. Cứ thế an nhàn sống qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net