Đầu rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu ăn đến vui vẻ như vậy mà họ cũng ham theo , 2 tuần bên cậu nên cậu dần ngủ ngon hơn , ăn cũng đều đặn vì có Mitsuya ra tay , những người bị xích gần cũng không tiện đi lại nên tham gia giúp nhặt rau , cắt củ , mọi chuyện xem ra cũng đều có hồi đáp nhỉ ?  người nào người nấy lo gắp xúc xích đặt lên đĩa cậu dành đua

" Ăn đi "

" Cho em nè "

" Bé cưng ăn đáng yêu ghê nha "

" Em ăn của tôi này "

Draken bên cạnh ân cần lấy khăn giấy chùi miệng cho cậu , bàn tay vuốt môi đỏ sau lớp giấy mỏng làm hắn giật mình đỏ mặt , tay vội rút về , đầu nhìn sang nơi khác . Mẹ kiếp , vậy mà cũng " lên " , có phải hắn đã ăn chay quá lâu rồi không ? Phải bình tĩnh

Sau mội bữa ăn sáng ngon lành , mọi người đều tập trung ngồi trên ghế sofa dài , đầu cậu nằm trên đùi Chifuyu , chân thì gát lên đùi Hakkai , có lẽ anh em nhà Shiba rất thích xoa nắn chân của cậu thì phải , rất dễ chịu là đằng khác

Tiếng leng keng của chiếc dây xích làm cậu nhăn mày ngồi dậy , Koko và Kisaki đang làm làm gì đó trên điện thoại và giấy cầm bút ghi chép nên hoạt động nhiều , họ thấy cậu ngồi dậy nhìn mình mà hơi lo lắng

" Tôi phiền em sao ? "

" Xin lỗi em , tôi sẽ không cử động nữa "

Vẻ mặt tội lỗi của họ nhìn cậu làm cậu có chút mềm nhũn , mắt liếc những chiếc còng tay trên sợi dây xích làm tay họ đã bị sướt đỏ và bị rách da nhưng vẫn không kêu la một tiếng , hoạt động phải đi cùng nhau , ngủ cũng phải nằm dưới sàn vì quá đông , có lẽ cậu đã quá đáng lắm rồi , chân đứng dậy đi lên lầu , nhưng cậu lại khựng người nghiên đầu nhìn họ

" Các người....sẽ không bỏ tôi phải không ? "

Họ nghe vậy mà nhìn cậu không chớp mắt , đây chính là câu hỏi thứ 17 trong tuần rồi đấy , mỗi khi không thấy họ , cậu sẽ đi tìm họ rồi biểu hiện như sáng nay ,cậu thật sự rất cần họ

" Đương nhiên rồi , chỗ này thú vị phết " Smiley cười nói

Ai nấy cũng gật đầu tán thành câu nói vừa rồi , đồng tử hơi thu nhỏ , mắt hơi mở lớn , cậu....cong môi cười bỏ lên phòng , họ khó hiểu nhìn cậu đi mất , tại sao đang yên đang lành lại nói chuyện như vậy rồi bỏ đi ? Cậu lại tính chơi trò gì nữa đây ?

Không đợi quá lâu , cậu liền đi xuống nhìn Inui là người đầu dây xích , chiếc chìa khóa nhỏ cắm vào và được xoay vòng làm còng tay ngay lập tức rơi ra khỏi tay hắn , ai cũng nhìn cậu , cậu chịu mở ra cho họ rồi sao ? Takemichi đến từng người mà mở khóa

Họ còn khác ngạc nhiên khi hành động của cậu thế này , còng tay cuối cùng của Mucho cũng được tháo , cậu nhìn cổ tay họ đã bầm đen mà hơi tội lỗi .

" Mấy người được tự do rồi đấy....."

" Nhưng không được phép rời xa tôi " nói đến đây , đôi mắt đen nhìn họ , đó là sự chiếm hữu , là sự khao khát

Là....tình yêu !!!!

_____

" Mày tính thế nào ? " Tamasi im lặng nhìn sơ qua bộ tài liệu mà các đàn em cung cấp trong 1 tuần qua

Đôi mày nhíu lại , bọn Fafuji thật sự muốn gây chiến ? Hắc Xà chúng ta đã có đòn phản công lại chúng bằng cách bắt vài đàn em bên băng đó giết rồi trả thi thể lại cho chúng , nhưng chúng càng ngày càng lấn tới . Các đơn hàng đáng lẽ phải đến tay người đặt thì bị một nhóm người tới cướp , vậy là tiền ta đã nhận nhưng hàng chưa được đưa , các người giao dịch tuy không dám lên tiếng đối chọi với ta , nhưng rõ ràng đang rất bất mãn và nghi ngờ ta ăn gian

Khốn kiếp thật , hiện tại cậu đang tốt dần , nếu để cậu có liên quan đến chuyện này thì sẽ uổng phí thời gian bọn kia bên cậu , cũng gần đến thời gian phát bệnh , lỡ mà cậu điên lên rồi tự làn tổn thương bản thân thì càng thêm phiền phức

Băng đảng Phạm Thiên hiện đang hợp tác với Hắc Xà , có thể nói giờ thì Hắc Xà đã là một băng đảng đông quân lớn mạnh nhất từ trước đến giờ , bọn cớm chắc phải tức giận đến ói máu , ăn ngủ không yên mất

Yamaoto ngồi trên sofa rít hơi thuốc , hiện tại Tosanshi đã hoàn lương làm người công nhân bình thường , kéo anh vào chuyện này cũng không thể !!!

Chỉ còn cách gã phải lén cậu đi đánh úp lũ kia thôi

" Hiện tại bên băng chúng tầm 800 người , hơn ta cả 4 thế hệ , người cầm đầu băng đấy từng đấu với mày rồi mà Yamaoto ? " Kazushi nhìn vào sổ ghi chép sau những cuộc điều tra thông tin của mình , Makoto lau kiếm im lặng lắng nghe , Akkun nằm ở sofa nhìn ra cửa sổ  , Takuya thì bấm điện thoại sau cuộc gọi thông báo rằng bọn Fafuji đã tiếp tục tấn công ở vùng Kanto , bọn này thật sự muốn chết rồi

" Cứ theo kế hoạch mà làm , đừng để boss biết " Tamasi thở dài trả lời

Xem ra Hắc Xà lại có một trận chiến lớn mà không có người cầm đầu rồi . Đầu rắn lớn không thể xuất hiện được !!!!

___________

" Không muốn , điên à ? Bọn mày muốn làm gì "

" Tao sẽ không tha thứ cho bọn mày "

" Aaaa , cút ra , khó chịu quá , không muốn "
Tiếng la hét khó chịu , hờn dỗi của cậu vang vọng cả căn thự sa hoa , mọi người xung quanh thì bối rối vội vã vừa khuyên nhủ , vừa hoạt động tay chân để che kín cho cậu

Chuyện là Mitsuya nói rằng thức ăn đã hết , anh muốn đi siêu thị để đi mua , nhà thì vẫn có người giúp việc thôi , nhưng anh lại muốn tự đi để mua thứ mình cần , một người thích nấu ăn như anh sẽ cảm thấy hài lòng hơn khi nguyên liệu do mình chọn . Vậy là cậu cũng đòi đi theo , nhưng cậu đi thì đương nhiên cả bọn kia cũng nháo nhào muốn đi cùng

Thế là đã có nguyên một nhóm hơn 20 người đi chợ chỉ để xem một người chọn đồ ăn !!! Nghe có vẻ khùng điên nhỉ ? Nhưng đó là sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net