Đội trưởng phiên đội 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan trường , Tamasi đến đón cậu . Ngồi trên chiếc bàn , cậu nhai cái bánh Taiyaki mới mua , càng ăn càng nghiện , quả thật rất ngon

" Ngày mai tao sẽ đi học " Tamasi nói

" Sáng nay mày không đến trường cùng tao , suýt nữa có người nhập viện " cậu vẫn ngồi nhai

" Băng của chúng ta thành viên đang tăng , tụi Akkun nhờ tao qua xem "

" Lại tăng à ? Sao chúng nó cứ gia nhập chứ ? " cậu trề môi nói

Băng đảng gì đó cậu chỉ tính lập cho vui , đến họp cho có phong trào . Vậy mà mới có 1 ngày thành viên mới lại gia nhập , chán chả buồn nói

" Ể , mày mới xăm hả ? " cậu hỏi

" Không chỉ mình tao , Cả băng đều xăm "

Rầm

Cậu đập bàn đứng dậy , ánh mắt hỏi vì sao ? Tamasi xăm giống con rắn trên tay cậu , nhưng rắn của hắn ở cổ , chẳng lẽ.....

" Bọn nó nháo nhào đòi xăm giống mày , thế là tao cũng đi theo "

" ôi đẹch , lũ bọn bây điên hết rồi " cậu ngồi xuống ghế đưa tay vỗ trán , băng đảng lập cho vui vậy mà giờ cả đám rủ nhau đi xăm . Bọn bây muốn tuyên bố rằng " Bang Hắc Xà bọn tao sẽ làm bá chủ Tokyo này " à ?

Chưa kịp than vãn , điện thoại cậu bỗng reo lên tiếng chuông . Nhìn vào dãy số lạ , cậu nhấp máy

" Alo ? "

[ Takemichi phải không ? ]

" Chifuyu ? Mày biết số của tao à ? "

[ Ờ , khi sáng tao có lấy điện thoại mày để lưu số ]

" Ra vậy , có chuyện gì sao ? " cậu hỏi

[ Mikey nói tao báo mày họp bang ]

" Họp bang ? Tao còn chưa trở thành thành viên trong bang thì đến họp cái gì "

[ Không biết , mày đến ngay đi ]

" Cái....."

Tút tút

Cậu tức giận ném chiếc điện thoại lên bàn , mẹ nó , đã nói là chưa nhập bang thù cm gì tao phải đến . Bang tao còn không đến thì mắc mớ gì tao đến bang của chúng mày , tay đưa sau đầu xoa tóc , lục trong túi đã hết thuốc

Cậu càng thêm khó chịu ném cái ly xuống sàn

" mẹ nó , hết thuốc rồi "

" Đây , hút đi . Tao mới mua khi chiều " tamasi lấy hộp thuốc đưa trước mặt cậu . Cậu giựt lấy , rút một điếu đưa lên miệng . Châm lửa rít một hơi lớn

Không phải cậu giận việc bọn nó gọi cậu đến họp , mà cậu nhớ lại hôm nay chính là ngày thằng Kisaki lên làm Đội trưởng phiên đội 3 , Baji sẽ rời khỏi băng . Cậu đang ráng tìm cách cứu sống thằng ngu đó . Hay là lúc trận chiến chưa diễn ra , cậu đánh ngất nó vứt vào hầm , khi nào xong liền thả

Không được không được , vậy thì mọi kế hoạch đổ bể hết

Cậu rít thêm một hơi , ngửa cổ lên nhìn trần nhà . Mắt khẽ nhắm phà khói. Cậu không phải không dám ngăn Kisaki , chỉ là hiện tại thằng đó đang theo phe cậu , nếu như cậu đối chọi với nó , thì mọi chuyện càng thêm rắc rối , nó sẽ đối đầu với cậu , vậy thì thà cậu vẫn để cho nó thực hiện mấy cái kế hoạch đó rồi ra tay ngăn cản , căn dặn đừng làm gì quá đáng còn hơn

Nó đúng là điên rồi , tại sao bộ não thông minh đó lại không dành cho cậu chứ . Rắc rối quá

Takemichi đứng dậy khỏi bàn , hút thêm một hơi rồi chà chà vào gạt tàn thuốc , mặc chiếc áo khoát đen trùm mũ , cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà

Chiếc moto phóng như bay , cảm nhận từng cơn gió liên tục đập vào mặt . Cậu nhìn lên trời

" hôm nay không có sao , một ngày mệt mỏi "

Vèo

Chiếc xe phóng tốc độ thẳng đến đền Musashi , thành viên đã đến đông đủ , chỉ duy nhất còn mình cậu

Cạch

Chân chống xe gạt xuống , cậu đưa hai tay vẽ lên một nụ cười tự nhiên nhất , khi nãy hơi bực nên giờ cậu cười hơi khó khăn . Đôi mắt tối sầm bỗng hóa sáng một chút . Tay đút vào túi áo khoát đi vào

" Takemitchy , mày đến rồi " Mikey từ trên nhìn xuống , thấy cậu liền mỉm cười một cách trẻ con . Nếu là đời trước đáng lẽ hôm nay cậu và Draken  , Mikey sẽ đi tắm suối nước nóng , hôm khác rủ bọn nó vậy

Cậu đi đến mà chả thèm quan tâm những thành viên đang nhường đường cho mình , chứ hiên ngang theo thói quen mà đi vào . Ai cũng ngạc nhiên khi có một tên nhỏ con , đầu trùm mũ áo đi như vậy . Quả là bạn của Tổng trưởng , phong thái khác hẳn với bọn hắn

" Mày gọi tao đến làm gì " Cậu cười nhăn mặt. đang mệt đây . Đừng có đứa nào chọc cậu , không là chết đấy

" tính họp bang xong liền dẫn mày đi suối nước nóng " hắn cười trẻ con nhìn cậu , ôm sát cậu vào lòng hắn . Cậu thở hắc nhìn ngó xung quanh . Đông quá nhỉ , như trước đây , câu chuyện sẽ thật sự bắt đầu biến chất héo mòn

" Bắt đầu được rồi Mikey "

Draken nhắn nhó tách cậu và hắn ra , cậu thầm cảm ơn người anh hùng vĩ đại này . Cậu quả thật là cứu nhân của đời tôi . Draken nhìn cậu , bỗng liền đỏ mặt nhìn sang nơi khác . Takemichi có một dấu hỏi to đùng trên mặt , bộ cậu cười xấu lắm sao ?

" Giờ là lúc tổng kết vụ Lễ hội ngày 3/8  . Tao sẽ lập lại Đội trưởng phiên đội 3 " Mikey nói lớn , bên dưới bắt đầu ồn ào bàn tán

" ai làm vậy ta ? Là thằng nhóc khi nãy đó à ? "

" cũng rất có thể ? Vì nó chưa nhập vào băng chúng ta mà "

" Im đi đừng đoán mò "

" Mời Đội trưởng phiên đội 3 lên nhậm chức "

Cậu từ trên nhìn xuống mỉm cười lắc đầu , lúc trước cứ nghĩ mình là phiên đội 3 , ai ngờ là tự suy diễn . Chàng trai da ngăm , tóc vàng đeo kính đi tới . Phía sau hắn là hai người đàn em cùng bọn Mobius , Touman bắt đầu bàn tán ồn hơn

Kisaki đi lên bậc thang ngồi xuống trước mặt Mikey , cậu có hơi nhíu mày . Dù có thông minh thế nào đi chăng nữa thì quan với vua đều có khoảng cách rất xa , hắn lại dám tự tin như vậy thật khiến cậu bực càng thêm bực , tức giận cậu xoay người bỏ sang ngồi một bên gốc cây to nhìn toàn bộ

Nghe tiếng ồn ào chửi mắng , tiếng nói thông báo quyết đấu , cậu mệt mỏi nhắm mắt dựa vào gốc cây

" Mệt sao ? Tao thấy mày không ổn " Giọng có chút nhẹ , cậu mở mắt ra nhìn

Mái tóc trắng cùng chiếc khẩu trang đen đập vào mắt ,Là Sanzu đây mà , từ lúc gặp cậu đã thấy hắn rất quen , như đã gặp từ rất lâu , hắn cũng liên tục nhìn cậu như có điều muốn nói , cậu xoa đầu sau gáy nhìn hắn

" hơi khó chịu một chút , chắc bệnh cũ tái phát " cậu chậm rãi trả lời

" Này , hút đi . Tao canh người giúp mày " Cậu ngạc nhiên nhìn hắn , tại sao hắn lại biết cậu hút thuốc , còn loại thuốc cậu thích nữa , rốt cuộc cậu đã gặp hắn khi nào

" Tao là Sanzu Haruchiyo , cái bánh mì ngọt và hộp sữa là thứ tao mãi không quên trong đời " Hắn đứng dậy giúp cậu canh gác

Cậu nhớ lại gì đó rồi nhắm mắt mỉm cười , tay rút điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa , rít lấy một hơi cậu lại nhìn lên trời

" Bữa ăn đó chắc no nhỉ "

" Ừ " Hắn trả lời , quả thật là bữa ăn no nhất mà hắn từng ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net