Đừng sợ , chờ anh...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt xanh đen mở ra trợn lớn , khuôn miệng mấp máy run rẩy , Takemichi như vừa mới tỉnh giấc sau cơn ác mộng đau khổ của chính bản thân . Đầu liên tục ẩn hiện những sự kiện không biết có phải của mình hay không , lời nói và hành động của họ đều liên quan đến cậu , cái chết , mạng sống khắc sâu đến tận xương tủy

Cậu nhớ được gì đó rồi , tuy nó vẫn còn mờ nhạt nhưng cậu đã cảm nhận được con tim và lí trí của mình đang dần tỉnh táo . Cậu cử động cơ thể ngồi bật dậy khiến cho 3 người kia hết hồn nhìn xuống , bàn chân bị thương mới được băng thuốc lại bị cậu chạy mạnh làm hở ra tiếp , cơ thể trắng trẻo trần truồng nhào đến chiếc giường trắng . Tháng trước cậu mơ thấy Draken bị bắn ở công viên , tuy hắn không chết nhưng hắn thật sự bị thương ở đó

Lần này cậu mơ tất cả mọi người đều bị đánh đến bầm dập , ngay cả đạn vẫn còn ghim sâu trong cơ thể , thật khó thể nghĩ đến chuyện này , nhưng cậu có thể nhìn thấy tương lai sao ? Hay là đã có ai đó chỉ dẫn cho cậu ? Chỉ cần người quan trọng gặp nguy hiểm thì cậu liền cảm nhận được mà chạy đến ?

Bàn tay run rẩy khi thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ Kakucho , cậu nghiến răng nhấn số gọi lại . Chuông reo liên hồi mà vẫn không ai phản hồi , đôi chân máu cứ liên tục dậm chân xuống sàn vì lo lắng . Đầu nghiên qua kẹp điện thoại trên vai , tay với lấy bộ đồ nào đó mặc vào , nhất định đã sảy ra chuyện !! Mọi khi cậu gọi cho họ thì chỉ trong vòng 3 giây đã được nghe giọng , nhưng lần này....

Reng Reng Reng

Bên này Tokura lau bàn tay máu , đôi mắt nhìn xuống chiếc điện thoại phát sáng ở nền đất đen , gã đi đến nhặt lên xem người gọi đến . Đôi mắt nheo lại sung sướng , miệng cười toẹt ra , quả nhiên là cậu đã gọi !!! Xem ra gã sắp thành công rồi

" Xem ai đây ? Takemichi ? Nó gọi cho bọn mày này "

Vừa nghe nhắc đến tên cậu , hơn 20 người cơ thể đầy máu cố gắng ngẩn đầu lên nhìn . Vì họ bị tiêm thuốc tê liều mạnh nên dù bị đánh đánh thế nào cũng chỉ cảm thấy hơi xót , bị đạp ngã vẫn không thể ngồi dậy , ngay cả phun ngụm máu trong miệng ra cũng khó khăn đến lạ

Shin bị bắn ở tay và chân , mặt máu đỏ trừng gã đe dọa

" K...không được , đụng vào em...."

Anh còn chưa kịp nói xong đã bị Tokura đạp ngã ra sau , từ nãy đến giờ thì câu nói này gã đã thuộc lòng đến nơi . Không được đụng đến cậu ? Tình cảm sâu đậm quá nhỉ ? Vốn dĩ bắt họ đến là để dụ cậu ra mặt , nếu ngay từ đầu cậu đánh với gã một trận thì đã không làm đến bước này , muốn trách cũng là trách cậu thôi !!! Vua Tokyo quá kiêu ngạo !!!

" Sao ? Để tao nghe hay bọn mày nghe ? " Tokura cười khinh nhìn họ ,Ran nghe vậy mà có chút cười lên tiếng

" Để tao "

Tokura nghe vậy cũng liền gật đầu đồng ý , chúng bị đánh đến vậy . Máu chảy ra đỏ cả sàn đất , xem ra là đã rất sợ , chỉ cần thằng hai bím này gọi cậu đến cứu chúng thì gã đã có thể gặp . Lũ tình nhân này chắc chắn rất quan trọng với cậu !!!

Ran cố găng hít thở để đều lại giọng nói , miệng liên tục rỉ ra chất lỏng đỏ . Anh nhìn Tokura ý muốn nhờ gã nhấn chấp nhận cuộc gọi , Tokura cũng rất hiểu mà ngồi xuống bấm hộ .

Takemichi đã mặc xong đồ , bên kia bắt máy làm cậu mừng đến khóc không ra nước mắt , nếu họ còn nghe máy thì xem ra họ vẫn ổn

[ A....Alo , Michi hả ? ] Ran cố gắng cười khẽ nói

Takemichi có chút dừng lại động tác lắng nghe , Tamasi , Kazushi và Makoto đứng ở cửa nhìn vào , đúng thật là chỉ có họ mới làm cậu dần trở nên bình tĩnh hơn thôi

" Các người đang ở đâu ? Tại sao còn chưa về ? " Dù là đang hét toáng lên nhưng cậu lại đang rất lo lắng , loa ngoài được mở lớn nên bên kia ai cũng nghe rõ từng câu chữ , cậu hình như đang run thì phải ? Là họ đang mơ hồ nghe không rõ hay là do cậu thật sự đang hoảng sợ ?

[ Khục....em đừng hét lớn như vậy ! Tôi sắp điếc rồi ] Ran nói tiếp

" Tôi hỏi các người ở đâu , tôi sẽ đến đó " như dần mất đi sự kiên nhẫn , cậu không chịu nổi nữa mà bật khóc, khóe mi đỏ ửng vì lệ tuông dài , tại sao giọng của Ran lại khổ sở như vậy ? Cậu còn nghe có gì đó nhỏ giọt , là nước sao ? Hay là gì khác ?

Ran mím chặt môi nhìn Rindou đang bị đánh đến ngất ở kia , đôi mắt chuyển hướng nhìn Izana , hắn vốn là một vị Vua không ai có thể chà đạp , vậy mà giờ bị đánh đến bầm tím người ? Tay bị bắn 2 viên nhưng lại không chút đau , họ nên thầm nói rằng mình may mắn khi có thuốc tê hay gì đây ?

[ Em sao thế ? Khóc à ? Ngốc vậy ? ]

" Nói...hức nói tôi nghe , rốt cuộc các người thế hức....nào rồi "

Tokura hơi nhăn khi thấy Ran cứ kéo dài thời gian , muốn được cứu thì nói cứu lẹ đi . Gì mà vong vo như thế ? Ran nuốt thêm vài giọt nước bọt , môi hơi cong khẽ cười dịu vào nhìn vào chiếc điện thoại đã trôi qua 1 phút nói chuyện , có lẽ hôm nay là lần cuối anh được nghe giọng cậu !!! Bữa cơm cậu còn chờ ở nhà vẫn chưa xem qua , ngay cả quà trong túi vẫn còn chưa đưa đến cậu . Đúng là khốn kiếp mà !!!

[ Michi , em nghe này . Bọn tôi..rất ổn , bọn tôi còn đang ăn tối ở nhà hàng lớn đấy . Thật !!! Vậy nên có thể tôi sẽ về...khục ....rất trể , em cứ ăn rồi ngủ đi , đừng chờ bọn tôi nha , Tôi tắt....m...máy đây ]

" Không , khoan...hức....nói dối...anh nói dối "

Rõ ràng có gì đó trong miệng anh , làm anh khó khăn nói , hơi thở nặng nề làm cậu thật sự nhận ra anh đã nói đối , tại sao lại không cho cậu biết họ đang ở đâu ? Là do họ không tin tưởng cậu hay họ muốn rời xa cậu ?

Takemichi mở to mắt hét lớn , nhưng bỗng nhiên cậu lại im lặng nín thở , đồng tử co rút khi nghe tiếng súng ở đầu dây bên kia vang rõ . Cậu nghe giọng Ran....nó đang dần nhỏ lại , anh nói rằng...

[ Đ....đừng lo nha bé cưng ....a..anh sẽ về sớm thôi ]

______

Tui nghĩ mình sẽ ngược đến tâm phế tim tàn , tui không chắc sẽ làm các nàng khóc hay không , nhưng tui chắc rằng những chap tiếp theo tui sẽ cho " họ " yếu và bất lực vì tình , đừng trách tui tàn nhẫn

Hãy trách bài hát tui đang nghe quá thương tâm 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net