Em trai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao thế ? Các anh cũng đòi được sủng à ? "

Takemichi có chút buồn cười với hai anh em nhà Haitani này , tự nhiên ôm vát cơ thể trần truồng của cậu ra khỏi trận chiến hội đồng kia mà chạy đến phòng họ

Chẳng lẽ họ cũng sẽ khóc lóc giống mèo vàng đáng yêu kia ? Ran và Rindou hiện tại lại im lặng nghiêm túc đến lạ , họ không còn dáng lẽ đùa cợt như trước , bàn tay trắng thon dài của Ran luồng qua tay cậu mà siết chặt . Đôi mắt tím nhìn cậu hồi lâu , trước mắt anh là người mà anh yêu từ nhỏ , hồi đó bỗng nhiên có một anh hùng nào đó nhảy vào cứu họ

Dù cậu nhỏ chút xíu nhưng bờ vai lại rất rộng , cậu khác với mọi đứa trẻ , từ cách đánh nhau , nói chuyện , còn cả hút thuốc . Lúc đó anh chỉ hứng thú và muốn tìm hiểu về cậu , nhưng thật không ngờ , càng tiếp xúc , anh càng yêu cái vẻ đẹp này

" Takemichi , tôi yêu em . Xin hãy bên tôi "

Ran cười dịu dàng nhìn cậu , Takemichi im lặng nhìn anh , thật quen thuộc . Tại sao trái tim cậu lại đập loạn như vậy ? Là do có người tỏ tình , hay cậu bị bệnh tim ?

Khuôn mặt không biết vì sao lại xuất hiện đám mây hồng nhỏ , lời nói vì sự ngại ngùng mà nghẹn ở cổ họng không thể phát ra . Cậu nên trả lời sao đây ?
Rindou thấy anh mình hớt tay trên trước mà nhăn mày , tay hắn nắm tay còn lại của cậu vuốt khẽ , đối với hắn mà nói . Cậu lúc trước chẳng qua như một vật gây sự chú ý , hắn nói thích cậu vì hắn thấy cậu thú vị , hắn chưa từng nghĩ mình sẽ gục ngã ở cậu

Ngón tay trắng thon dài đụng nhẹ vào mái tóc trắng đen , Rindou giờ lại yếu đuối nằm lên vai cậu thều thào nói nhỏ

" Tôi cũng yêu em , đừng bỏ rơi tôi "

Đây là sự cầu xin hay là sự mong muốn ?

Là đang tỏ tình hay là đang sợ hãi ?

Họ sợ rằng sẽ không thể nói lời yêu cậu nữa , họ sợ cậu sẽ bỏ rơi họ , họ sợ cậu sẽ biến mất , họ sợ cậu không còn xuất hiện trước mặt họ . Nếu nói rằng cậu cần họ , thì đối với họ mà nói thì cậu chính là trái tim

Tim dừng đập cũng chính là lúc cơ thể trở nên lạnh lẽo , sẽ héo mòn và sẽ dần phân hủy

Vậy nên mong cậu hãy luôn đập , hãy luôn ở bên trong họ !!!

" Tôi sẽ không bỏ ai cả , đừng nói như thế "

Chất giọng có chút trong , Ran và Rindou giật mình ngẩn đầu lên nhìn . Này anh trai , anh thấy gì không ? Đôi mắt em ấy....lạ quá , nó đã sáng phải không ? Là em đang hoa mắt hay thật sự nó đã trong trẻo lên một chút ?

Takemichi không phát hiện ra rằng mình đã thay đổi rất nhiều khi gặp họ , cậu dần ít dùng thuốc trắng và thuốc lá , ngay cả rượu cũng rất ít đụng . Nụ cười điên dại giờ lại thành nụ cười dịu dàng, ánh mắt chết chóc hóa thành ánh mắt nhẹ nhàng . Takemichi đang từ từ trèo lên vực thẳm sâu bằng chính sợi dây tình yêu họ trao cho mình

Cậu không biết mình yêu họ hay không , nhưng cậu nguyện vì họ mà làm bất cứ việc....dù có phải chết đi chăng nữa !!!

" Chúng ta....làm được không ? " Ran nhìn cậu , Takemichi im lặng , dù gì hôm qua cậu vừa vận động xong , giờ vẫn còn sưng đau , nhưng....

" Được , vậy thì đến thao chết tôi đi "

" Bọn tôi không làm em thất vọng "

Ánh sáng lúc 7h sáng lúc này lại như đang trở thành vật cản cho 3 người quấn quýt trên chiếc giường trắng tinh khiết . Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc của các chàng trai trong phòng làm người giúp việc đi ngang qua cũng phải đỏ mặt . Tinh lực thật dồi dào nhỉ ?

Bên dưới chiếc bàn ăn lớn , ai cũng siết chặt chiếc thìa cắm vào thức ăn trên dĩa mà đưa vào miệng , cục tức này đúng là nuốt không trôi . Hết thằng Mikey , rồi Chifuyu ăn mảnh , lại đến hai anh em nhà kia , tại sao cậu lại chiều họ như vậy nhỉ ?

" Khốn kiếp , sao hôm nay đồ ăn dỡ vậy hả ? " Izana bực bội trừng mắt

Người giúp việc cúi thấp người lo sợ , đồ ăn đều do đầu bếp nổi tiếng được mua về phục vụ , các nhà hàng đều mong có được ông ta nấu cho , vậy mà anh lại chê dỡ sao ?

" Tao tức chết mất " Draken đập bàn

Hai anh em nhà Haitani kia chắc chắn bị đánh không thương tiếc

_______

Bên này Yamaoto đang lấy khen chùi đi vết thương ở mặt , nếu là hồi trước . Viên đạn đó nhất định sẽ găm vào cơ thể gã chứ không đơn giản là sượt qua mặt nhẹ nhàng vậy đâu . Gã cong môi lên cười , Takemichi thay đổi rồi , vị Vua tàn độc giờ lại có chút bao dung

Đây là chuyện vui hay buồn ? Điểm yếu này thật sự quá nặng đối với cậu

Cậu sẽ không vì bảo vệ họ...mà ngay cả mạng sống cũng tự nguyên dâng hiến chứ ?

Tamasi im lặng nhìn ra cửa sổ , hắn sẽ bảo vệ cậu , người anh trai này sẽ vì cậu mà làm tất cả . Cậu sống , nhất định hắn sẽ sống . Cậu chết , hắn cũng sẽ đi theo
Đời hắn sinh ra chính là để theo mà quỳ xuống phục vụ cho cậu , quyết không từ bỏ . Bầu không khí vốn dĩ đang im lặng lại bị tiếng của Makoto phá vỡ , hắn lấy khen lau kiếm máu của mình mà hỏi Yamaoto

" Lúc đó mày đang cầm súng , có thể giết được thằng Takuro đó , tại sao không ra tay ? "

Khi trận chiến kết thúc , cũng là lúc mà Yamaoto cầm súng chỉa vào Takuro đang nằm tơi tả trên sàn đất , đạn đã lên , chỉ cần bắn thì gã ta sẽ không bao giờ đụng đến cậu . Nhưng họ lại thắc mắc , tại sao Yamaoto lại không bóp còi mà cho Hắc Xà rút quân

Không những vậy , trong 4 năm trước , đại ca của gã và gã đều rất mạnh , giết hay đánh bại luôn Takuro chẳng phải sẽ tốt hơn sao ? 4 năm vẫn còn đến gây sự , họ đang rất khó hiểu

" Hả ? Tao chưa nói với bọn mày à ? " Yamaoto rút điếu thuốc ra khỏi miệng nói

" Nói gì ? " Akkun lên tiếng

" Thằng đó là em trai ruột của tao mà ? " Yamaoto ngỡ ngàng , vậy gã chưa nói ai biết hết hả ta . Anh trai sao có thể giết em mình được !!!??

_____

Bình yêu quá ta 😌 để thêm chút " Sống động " cho ' vui ' nha các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net