Gần bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm trước em được bên băng Hắc Long bầu làm Tổng trưởng đời thứ 11  "

Kisaki nằm trên đùi nhìn lên cậu , có vẻ cậu không quan tâm chuyện đó lắm mà chỉ phà hơi thuốc nhìn trời , chắc rằng cậu đang suy nghĩ về mẹ . Cậu ầm ừ trong cổ họng một cách qua loa

Thiên Trúc đã bắt đầu hành động rồi , Izana hôm nay đã đi gặp Mikey , Kakucho thì chắc đã gặp Chifuyu , Smiley và Angry , cậu tâm trạng mệt mỏi ngửa cổ ra sau hút thuốc . Ngày đến thăm mẹ phải mua cho bà ấy một hộp bánh kem mới được , bà ấy rất thích đồ ngọt , có tiệm nào ngon không nhỉ ?

Nhắc mới nhớ , hôm qua Mucho đã quay về với Izana , Sanzu cũng đi cùng , phía sau còn có thêm Kokonoi ? Cậu chẳng nói lời nào mà quay về phòng , mặc kệ lũ dưới phòng đang bàn bạc kế hoạch

Mặt bỗng dưng bị chạm , cậu khép hờ đôi mắt nhìn thấy bàn tay hơi chai sần của Kisaki vuốt mặt , Takemich nhắm mắt dụi vào tay gã , gã mỉm cười khẽ nói

" Takemichi , anh yêu em "

Lại nữa à ? Lúc nào cũng nói câu này mà cậu nghe đến phát chán , gã như muốn khẳng định rằng tình yêu của gã dành cho cậu chưa bao giờ là ít đi , tình yêu này thật lớn lao nhỉ ?

Cậu cong môi " ừm " một tiếng , gã trườn tới hôn vào môi cậu , hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ra tiếng " chụt , chụt " trong căn phòng chỉ có hai người , gã đứng dậy bế cậu lên phòng để ân ái....

______

Ngồi trên chiếc giường trắng , cậu rít hơi thuốc thật dài nhìn ra cửa sổ . Cánh cửa bị mở ra làm cậu quay sang nhìn , khuôn mặt dính vài giọt máu , chiếc găng tay trắng bị màu đỏ làm nổi bật , Ran mỉm cười cởi găng tay ra vuốt mặt cậu

Nhìn là biết hai người bọn hắn mới đi đâu về ngay , không biết Mitsuya và Smiley có sao không nữa . Ran ngồi xuống giường nhìn điếu thuốc hút gần hết , trên gạt tàn thuốc cũng đã bị lấp đầy , hắn nhíu mày nhìn cậu . Thật sự cái phổi của cậu sẽ chịu được với những thứ này chứ ?

" Gần đến ngày giỗ mẹ em rồi phải không ? Em ổn chứ ? " Ran thấy thái độ của cậu khác hẳn ngày thường liền hỏi thăm
Cậu hơi bất ngờ nhìn hắn , vậy mà hắn lại nhìn ra sao ? Môi hơi cong lắc đầu

" Em ổn "

Rindou lấy ra những chiếc nhẫn trong túi áo , cậu nhìn qua khẽ cười

" Ở đâu thế ? "

" Trong đồ của em , còn tìm thấy cây súng đồ chơi này " Rindou vừa nói vừa lấy thêm cây súng lục trong túi áo ra , cậu nhắm mắt lại không trả lời , mấy các thằng này thích đi lục lọi đồ của cậu quá nhỉ

" Tặng các anh đấy , đưa giúp Izana và Kakucho hộ em "

Ran mỉm cười nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay xăm của cậu , hình dáng có chút giống nhau nên hắn biết rằng ý nghĩa của chiếc nhẫn . Cậu vừa nói xong thì cánh cửa lập tức mở ra , Izana đi vào trước chạy lại ôm cậu vào lòng , đầu gã dụi vài cái vào cổ cậu hít thở , Kakucho đi ở phía sau khẽ lắc đầu . Vị vua của hắn đúng là trẻ con quá

Cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc gã , xem ra trận chiến sắp bắt đầu rồi , mệt mỏi quá . Tại sao ngày giỗ của mẹ lại là ngày trận chiến diễn ra chứ ? Lúc đó cậu thật sự có sức mà chiến đấu hay không ?

" Hôm nay anh vô tình gặp anh Shin và bạn anh ấy ..."

Gã dừng lại rồi nói tiếp

" Nhìn anh ấy trông rất thảm , quầng thâm mắt lộ ra ....ngay cả Mikey cũng vậy , không phải.....toàn bộ thành viên cốt cán của Toman như đều suy sụp vậy "

Cậu im lặng không trả lời hắn , đôi mắt suy tư nhìn ra bầu trời , phải rồi , họ thích cậu mà , cậu mất tích nhiều ngày như vậy chắc chắn họ đang rất sốc , có phải lúc đó cậu nên báo cho họ một dòng tin nhắn không nhỉ ? Cậu đúng là quá nhất thời hồ đồ rồi

Izana cảm nhận được cậu đang suy nghĩ về lũ người kia mà không nhìn hắn , bàn tay lớn đưa lên bóp cằm cậu nhìn mình . Đúng rồi , giờ trong mắt cậu đã có gã , cậu là của gã !!

____

Đặt bàn tay trên trán , mới mà chiều rồi à ? Cậu nheo mắt cố gắng ngồi dậy sau một đêm bị hành hạ bởi 4 con người kia . Hông hơi nhức nên chả còn sức , cậu thở dài kéo kệ tủ để tìm hộp thuốc lá , ủa ? Hết rồi sao ?

Bất lực cậu ngồi nhìn ra ngoài trời , ở đây mãi chán quá , ngày mai là ngày giỗ của mẹ cậu rồi . Bánh kem cũng đã đặt sẵn cái to ngon nhất , có lẽ bà ấy sẽ thích

Cánh cửa được mở ra , cậu nhìn quay sang thấy chàng trai mái tóc đen được hất qua một bên đi tới , hắn leo lên giường ôm chầm lấy cậu , đôi tay siết chặt như sợ cậu có thể lần nữa biến mất . Cậu mỉm cười đưa tay vỗ lưng hắn vài cái an ủi , người ngông cuồng kiêu ngạo như hắn mà cũng có ngày thế này sao ? Hình như hắn ốm hơn rồi

" Em đã đi đâu mất mấy ngày qua vậy , anh tưởng em xảy ra chuyện "

Tay vẫn vỗ nhẹ nghe hắn nói , Kokonoi nhắm mắt ngửi hương thơm từ cổ cậu , đôi mắt mở dần thì thấy được những vết bị cắn đỏ đến chảy máu , những vết hôn và vết bầm chồng chéo lên nhau , hắn nhíu mày thầm rủa , tại sao lũ kia lại đối xử với cậu như vậy ?

Hắn lo lắng muốn đi tìm cậu nhưng bọn Toman cứ như cái xác không hồn mà ngồi mãi đó ngơ ra một cục , hắn tức giận đi tìm cậu một mình . Không ngờ lại gặp Mucho và Sanzu có ý phản bội Toman và gia nhập Thiên Trúc , hắn nghe được Izana là một tên tham lam và cuồng bạo , chỉ cần hắn giúp gã kiếm tiền

Sau này hắn sẽ nhờ gã tìm cậu giúp hắn , chỉ thật không ngờ cậu lại có mặt ở đây

Người tính không bằng trời tính , thật may vì cậu vẫn an toàn

" Anh xin lỗi , anh phản bội Toman rồi " Hắn nói

Cậu đã nghe qua Sanzu nói vì sao hắn lại phản bội Toman , ngày mà cậu gặp Sanzu và Mucho thì hai người đó cũng bất ngờ không kém , cậu nhắm mắt dụi đầu vào cổ hắn hít thở vài hơi khẽ nói

" Không sao , anh không có lỗi . Là do em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net