Gần hết rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hơi khựng người nhìn cậu , có lẽ vì hắn thất hứa , cộng thêm việc hắn không quý trọng bản thân nên đôi mắt cậu đã hơi đỏ , khóe mi còn có một chút lệ . Không hiểu sao hắn lại không cảm thấy đau nữa , hắn cảm thấy một chút ấm áp , miệng mỉm cười một cách dịu dàng nhìn cậu , tay hắn đưa lên chùi đi những giọt lệ ít ỏi ấy

" Đời này tao sẽ ở bên mày mãi mãi , nguyện làm nô lệ cho mày suốt kiếp này " hắn nói

Cậu nghe hắn nói xong liền có một chút bình tĩnh , đôi mắt hơi cong nhìn hắn . Xem ra cậu lại thay đổi được một chuyện nữa , đời trước cậu không thể làm , giờ thì được rồi

Cậu chống tay vào  đầu gối ngồi dậy , tay lấy hộp thuốc đốt lửa ra rít , đi lại chỗ Kazutora nhặt Baton của cậu lên , đôi mắt khẽ liếc nhìn hắn . Hắn có chút giật mình cúi đầu . Cậu ngồi xuống đối diện với hắn , tay phải hình xăm rắn nắm lấy đầu hắn giật ra sau , rút điếu thuốc trong miệng ra , cậu phà một hơi khói vào mặt hắn khiến hắn hơi nhíu mày

" Mày , cũng phải là Osin cho tao cả đời , ngày mai nhớ đến nhà tao "

Câu nói của cậu làm hắn bất giác rơi nước mắt . Làm Osin ? Nghe có phần hơi nhục nhỉ , nhưng tại sao thế , hắn cảm thấy thật hạnh phúc . Cậu nói như vậy có nghĩa là cậu tha thứ cho hắn về những việc đã làm rồi sao , hắn hứa đời này sẽ mãi bên cạnh cậu , sẽ bảo vệ cậu , không để cậu rơi vào nguy hiểm nữa . Cái mạng này của hắn chính là do cậu cứu vớt về , có chết cũng cam lòng

Cậu nhếch môi đi đến chỗ Mikey , đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ vài cái

" Tao làm được rồi đấy , mang cả hai thằng về cùng luôn kìa , tao hôm nay hơi mệt . Về trước đây "

Nói rồi cậu mặc kệ hàng trăm người đang nhìn về mà hút thuốc bỏ về . Bàn tay máu đã bị khô lại , cậu cũng chả quan tâm nó có đau hay không . Chỉ khi đã ra xa trận đấu , cậu nghe tiếng hô hào của thành viên . Mỉm cười lắc đầu , bỏ điếu thuốc vào miệng rít một hơi , cậu vứt xuống đất dẵm nát

" Chắc tối nay nhiều sao lắm đây " Tay vò sau tóc nói

_______

Vẫn như trước đây , Touman thắng , nhưng khác một chuyện là Kazutora không bị ngồi trại , Baji không chết . Touman vẫn không bị sao cả , cậu ngồi dưới góc tường hút hết gói thuốc , Tamasi gõ cửa đi vào

" Sao lại không xuống ăn tối " Hắn hỏi

Thấy cậu không trả lời , hắn bật điện lên nhíu mày nhìn .Rèm kín cửa , cậu ngồi đó hút thuốc khiến căn phòng lấp đầy hương khói , tàn gạt thuốc đã đầy lên nhau , gã đặt đồ ăn xuống lên bàn . Giật điếu thuốc ra khỏi miệng cậu , đem gạt tàn và hộp thuốc vứt vào thùng rác

Hắn sợ chết , hắn sợ cậu đánh hắn , nhưng hắn không muốn cậu chết vì sộc thuốc khi hút quá nhiều đâu . Thuốc bị cướp khỏi tay , cậu không tức giận mà nhắm mắt ngửa cổ ra sau

" Phát bệnh rồi sao ? " hắn hỏi

Cậu lại không trả lời , hắn đem thức ăn ở bàn lại cho cậu

" ăn đi , rồi ngủ . Mày đang phát bệnh , coi chừng mất kiểm soát " hắn lại nói thêm , tay khoáy bát súp cho nguội

Cậu lúc này mới lên tiếng , nhưng mắt vẫn nhắm

" Mày thấy tao có giống bị thần kinh không ? "

Chả lẽ giờ hắn phải nói có ? Cậu rất bất thường , từ lúc ra trại cậu càng bất thường hơn . Lúc cậu chưa vào trại , nghe bọn Akkun có nói tuy cậu có lúc mất kiểm soát nhưng vẫn tự bình tĩnh lại . Nhưng theo hắn thấy cậu không phải vậy , tính cách của cậu càng ngày khó đoán , 2 phút trước có lẽ vui thì 2 phút sau lại điên lên

Hắn cũng rất đau đầu phải trông giữ cậu như thế , nhưng đành chịu thôi . Bởi hắn xem cậu là "  vua "của mình mà

" Không giống chút nào "

Cậu ngẩn đầu lên nhìn hắn , nói sạo . Rõ ràng ai cũng thấy cậu như tên đa nhân cách , nhưng họ vậy mà không dám ho he một tiếng

Cậu mỉm cười giật lấy bát súp trên tay hắn húp sạch một hơi . Tay chùi mếp miệng nhìn hắn

" Tao sắp hết thời gian rồi , việc tao còn làm rất nhiều . Hãy giúp tao cho đến khi tao xong việc . Tamasi "

Hắn hiểu cậu đang nói gì , " hết thời gian " không phải là cậu sắp chết , mà là cậu sẽ bị tha hóa , cậu sẽ biến thành một con quỷ không còn cảm xúc . Ngay cả hắn cũng sẽ không ngăn cản được , vậy thì sao chứ ? Hắn hứa sẽ theo cậu cả đời mà ! Tuy có chút đáng sợ nhưng thú vị ra phết

" Ờ , giờ thì đi ngủ đi " hắn nói

Có vẻ tâm trạng của cậu đã ổn định hơn , cậu trèo lên giường mỉm cười nhắm mắt lại ngủ . Tamasi lắc đầu thở dài , khi nãy như mấy thằng nghiện , giờ thì như con nít buồn ngủ . Hắn cầm bát súp đi ra , tay còn không quên tắt đèn . Cánh cửa đóng sập lại , khuôn mặt tươi cười của cậu bỗng chốc hạ xuống , đôi mắt xanh rối sầm mở ra

Cậu đi xuống giường kéo rèm cửa sổ ra nhìn

Quả thật hôm nay có rất nhiều sao , nhưng tại sao lòng cậu không thấy ấm áp chút nào ? Hay là giờ ngay cả ông trời cũng không thể quyết định được cuộc đời của cậu ? Cậu đang bị bỏ rơi sao ? Sẽ không ai bên cạnh cậu nữa ? Sợ quá

Tại sao lại sợ ? Cậu không biết , nhưng nhìn những người bạn quay lưng bỏ rơi cậu để đến hạnh phúc mới , cậu lại cảm thấy ích kỉ muốn kéo họ lại ở cùng mình . Cậu quỳ xuống khóc nức nở

Cầu xin đừng ai bỏ rơi tao cả , tao cũng cần được cứu mà . Xin hãy cứu tao , tao rất mệt .

Mọi người đang đi đâu thế ? Đừng đi mà , cầu xin đấy . Bàn tay tuyệt vọng đưa mạnh lên phía trước , cậu đang cố gắng giữ lấy hình bóng của những chàng trai cậu yêu quý . Đôi mắt ngấn đầy lệ , mồ hôi trên trán và lưng đã đổ đầy trên cơ thể

Cậu ngồi bật dậy , thở hồng hộc . Tay ôm lấy mặt mắt trừng lớn . Thì ra là mơ , thật đáng sợ . Cậu cứ nghĩ đó là thật. Vậy mà cậu lại khóc

Chân bước xuống giường vào nhà vệ sinh , nước nóng đập thẳng vào khuôn mặt cậu đang ngước , đôi mắt nhắm lại để lấy lại sự bình tĩnh

" Thật sự gần hết thời gian rồi . Xin chúa , hãy cho con thêm một ít ngày nữa , nếu không....con sẽ chết mất "

_____

Trên manga tui đã đăng hơn 70 chap , vì ở app này có ít người ủng hộ nên tui không ra nhiều . Hôm nay tui được rất nhiều nàng ủng hộ , tui sẽ đăng hết 20 mấy chap còn lại lên cùng 1 lúc

Tui không quan tâm ít hay sự bình chọn , nhưng có người thích truyện tui.  Thì tui thật sự rất vui
MỌI người hãy ở bên ủng hộ bộ truyện này cho tui nhé💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net