Gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến nhà anh rồi "

Cậu ngửa mặt lên nhìn , trước mắt cậu là một bản hiệu " Võ đường " , nhà Mikey mở võ đường phía ngoài nên căn nhà khá lớn . Cậu theo chân Shin đi vào , còn không quên mở lại tay áo che đi hình xăm của mình , khi nãy tên Tosanshi còn bảo cậu lần sau đến tô màu lại

Thật là phiền mà

Cửa vừa mở , sức gió bật vào mặt , cậu nhanh chóng né tránh , đến lúc quay đầu nhìn lại thì thấy một cái giá múc canh ? Đầu nhìn vào cửa thì thấy cô bé mái tóc vàng nhỏ nhắn chống hông trừng trừng

" Anh sao giờ này mới về ? Cơm sắp xong rồi kìa " Cô bé lên tiếng

Cậu biết là ai rồi , là cô gái chết trước mặt cậu mà cậu không thể làm gì ngoài khóc tội lỗi . Ema , lúc còn nhỏ cô ấy thật đáng yêu , lúc lớn lại rất xinh đẹp , hèn gì Draken lại không yêu em ấy cho được

" Anh có lí do cả mà Ema , coi chừng em làm khách của ta sợ đấy " Shin lên tiếng giải thích

" Khách ? Ai thế anh ? " Ema giờ mới nhìn sang người bên cạnh anh trai mình , hỏi

" Đây là Takemichi , vì mẹ em ấy bận nên ở nhờ nhà ta một đêm . Em dọn cơm có phần cho em ấy giúp anh nhé "

Ema gật đầu rồi cúi chào cậu , cậu cũng cúi chào một cách lịch sự . Shin cười ngại ngùng dẫn cậu đi chào ông Sano , có vẻ như Mikey còn chưa về nên nhà khá yên tĩnh . Shin nói cậu vào nhà để tắm , còn không quên đưa cậu chiếc khen và bộ đồ to thùng thình

Cậu vào tắm xả nước vào mặt thở dài , nói không muốn gặp mà chút nữa cũng gặp thôi . Vậy mà còn tự động vào nhà người ta ăn cơm nhờ ngủ qua đêm , thật là tình huống khó chống đỡ mà

Cậu ra ngoài , mặc chiếc áo thun trắng rộng của anh shin đưa cho , chiếc quần đen không biết của ai mà khá ngắn đến nổi áo che mất cả cái quần , chiếc khen bỏ trên đầu vò vò mái tóc , vừa mới tắm xong nên mặt cậu còn khá đỏ , nước chảy xuống cơ thể . Làn da trắng nõn giờ đã có vài ba nét mực , nổi bật nhất là hình con rắn nhỏ  từ bàn tay kéo đến khủy tay

Shin gõ cửa đi vào , thấy cậu liền quay mặt sang nơi khác " Em xong chưa ? xuống ăn tối , em trai anh về rồi "

Cậu gật đầu " Tóc em chưa khô , anh chờ chút " Nói rồi cậu dùng khen chà mạnh tóc , Shin đi đến góc tủ lấy máy sấy ra cắm vào ổ điện , nhẹ nhàng vỗ vào chiếc ghế bên cạnh

" Ngồi vào đi , anh sấy tóc cho "

Cậu cũng nghe theo ngồi xuống , chờ hơi ấm của máy sáy phủ trên đầu mình , khẽ rùng mình vì được bàn tay shin luồng qua từng khe tóc đen của mình. Có vẻ như anh ấy rất giỏi trong sấy tóc , chắc là phục vụ cho Mikey chăng ?

Sấy tóc xong cậu cùng anh xuống dưới nhà , đập vào mắt cậu là một chàng trai nhỏ nhắn , mái tóc vàng kem ngắn gọn , đôi mắt đen láy giống anh Shin , Cậu ta đang cãi nhau với Ema thì phải...không , đúng hơn là đang bị Ema đập

Cậu phụt cười vì nhìn thấy cảnh tượng này , thật ấm áp . Nhìn lại Mikey , lúc này cậu ta còn chưa bị bản năng hắc ám khống chế , chỉ còn là một cậu nhóc vui đùa muốn trở thành bất lương thôi . Hãy để cậu một lần nữa cứu mọi người , lần này cậu hứa nhất định sẽ không để ai phải chết dù có là ai đi chăng nữa

Ngồi vào bàn , Mikey thấy sự xuất hiện của kẻ lạ mặt ngồi cạnh anh trai mình liền nhìn từ trên xuống dưới không tha chỗ nào , chợt cậu ta dừng lại ở bàn tay cậu , đưa tay lên cằm trầm ngâm suy nghĩ

" Mày là ai vậy ? " đấy là câu hỏi đầu tiên cậu ta dành cho cậu

" Đây là Hanagaki Takemichi , em ấy ở nhờ nhà ta một đêm " shin nhanh miệng trả lời trước

Mikey gật đầu chườm tới nhìn cậu " Mày mạnh phải không ? Đấu với tao một trận "

Hả ? chưa gặp sao biết cậu mạnh ? Đừng nói là như Draken , kẻ xăm điều là kẻ mạnh nhé . Cậu âm thầm lấy tay vỗ trán , bọn nó thời nhỏ đều có suy nghĩ trẻ trâu đến vậy à , chưa kịp để cậu trả lời thì cậu ta đã la hét ỉ oi vì bị Ema đấm cho một cái rõ đau vào đầu

" Anh đừng có mà dọa anh ấy , lo mà ăn đi "

" A , nhưng mà nó xăm kìa , nhất định rất mạnh nên mới hổ báo đến vậy " Mikey dở tính trẻ con la hét ầm ầm

Ông Sano nãy giờ im lặng cũng lên tiếng nói " Lo mà ăn đi , ngủ còn mai đi học "

Cả bọn chỉ biết câm miệng mà ăn sau đó ai về phòng nấy , Shin ngỏ lời muốn mời cậu về phòng mình ngủ , nhưng cậu lại bị ai đó dắt chạy mất . Shin đứng dưới nhà nắm chặt tay la lối om sàm

" manjiro  , thằng trời đánh này . Takemich phải ngủ với anh "

" Lêu lêu , cậu ta được em nhìn trúng rồi , Anh không tranh lại đâu "

Cậu chỉ biết chạy theo thằng chibi nhỏ con này thôi , về đến phòng , cậu ta lôi cậu vào trong sau đó đóng sầm cửa phòng lại . Nếu mà cậu là con gái , và cả hai lớn hơn vài tuổi cậu có thể tưởng tượng được ra vài cảnh...ừm hết sức tế nhị

Vội đưa tay tát mặt mình , nhìn lại thì thấy cậu ta nhìn cậu với ánh mắt " Mày điên à ? "

" Mày thích hành hạ bản thân à ? " Cậu ta hỏi

" À...không "

" Mày mạnh lắm phải không , Đấu với tao một trận " Cậu ta kề sát mặt mình vào cậu , trừng lớn mắt

Cậu bất giác lùi người lại , cứ thế cậu lùi thì hắn tiến , đến lúc lưng cậu đụng vách rồi mới dừng lại

" không...tao không biết đánh nhau " cậu xoay mặt phía khác trả lời

" không biết đánh ? Vậy tại sao lại xăm ? "

Mẹ nó , vẫn là do hình xăm ngầu lòi của ông anh kia , nếu như không nghe anh ta dụ mình thì cậu đã không phải gặp Draken , Shin và thằng Mikey vô lí này rồi . Cậu hối hận quá , tất cả lỗi tại Tosanshi

( Tosanshi : " Hắt xì , ai nhắc mình vậy ta . Oi oi , em gái lại đây với anh nào ~ )

" Xăm thì thấy đẹp thôi "

" hở , thật sao ? vậy mày thật sự không biết đánh nhau ? " Mikey hỏi

" Ờ " hỏi gì mà hỏi mãi , đã nói không biết là không biết . Mày dai quá

Thấy vậy nên cậu ta cũng buông tha cho cậu nằm trên giường , cậu ta vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình nói

" Ngủ thôi , Takemitchy~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net