Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát điên ? Nhưng tại sao lại điên chứ ? Đôi mắt cậu không hề đùa , hắn vẫn còn đang lún sâu vào suy nghĩ . Đôi mắt cậu giờ không như lúc trước , nó không còn long lanh nữa mà đã biến đục ngầu đen tối . Một cảm giác cô đơn và sợ hãi bao quanh lấy cậu , hắn ôm chầm lấy cậu

" Dù mày có là gì , thì đối với tao , mày thật sự không thể thiếu "

Phải , không biết tại sao . Nhưng từ lúc gặp cậu khi nhỏ , hắn đã biết cậu rất lạ , xăm , xỏ khuyên khi nhỏ như vậy không hề giống với một đứa trẻ 8 tuổi . Tuy hắn chưa thấy cậu đánh nhau bao giờ nhưng hắn biết cậu chưa bao giờ bị thương , hắn không hiểu tại sao cậu có thể như vậy , có khi nào là có người bảo vệ cậu ?

Hắn đều không quan tâm , quan trọng chính là hắn cảm thấy trái tim mình thật là xót khi thấy cậu như thế . Hình như nó đang đập loạn lên , hắn không thể thiếu cậu

Cậu bị hắn ôm làm cho bừng tĩnh , cậu cảm thấy thật ấm áp . Liếc nhìn xuống bên dưới , những người bạn cũ của cậu đang cười , một nụ cười chào đón . Cậu biết giờ mình đã trở thành một thành viên của Touman. Đời trước và hiện tại , vẫn giống nhau nhỉ ?

Cậu ôm lại lấy Mikey cười ra nước mắt , giọng có chút run run nói

" cảm ơn bọn mày , tao thật sự rất sợ . Vai tao như muốn gãy khi phải vát quá nhiều thứ . Nhưng xem ra chúng đều xứng đáng "

" Từ giờ Touman sẽ gánh vác mọi thứ với mày , Takemicchi "

Không cần đâu , tự tao sẽ làm tất cả mọi chuyện . Vì đó là bọn mày , tao sẽ không hối tiếc gì nữa

Cậu gật đầu trên vai hắn , khóc một chút cậu liền nín . Chùi đi nước mắt chuẩn bị đứng dậy . Nhưng tại sao Mikey ôm cậu chặt thế ? Hắn không muốn buông ra sao ? Cậu vùng vẫy nhìn cầu cứu Draken , gã biết ý cậu liền xách Mikey lên , cậu thở hơi

Cuối cùng cũng thoát , nhìn vào đồng hồ đã được 1h sáng , cậu mệt mỏi vò tay sau gáy . Phủi bụi trên quần áo

" Tao về trước đây " cậu nói

" Để tao chở mày về " Mikey và Draken cùng nói. hai bọn họ nhìn nhau nghiến răng ken két tính nhào vào đánh nhau , bị cậu nói một cậu làm ngỡ ngàng

" tao muốn về một mình.  Tao quen rồi " Nói xong cậu nhân cơ hội giật lấy hộp thuốc trong tay Draken chạy xuống bậc thang , tay rút ra bật lửa rít hơi thuốc

A , cậu thấy thoải mái hơn nhiều rồi .

Bọn Touman lại nhìn cậu , thật sự hút thuốc luôn kìa . Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dông , có khi cậu còn biết đánh nhau mà lại dấu cho xem ! Hôm nay bất ngờ đủ cái , về nhà rửa mặt cho tỉnh mới được

" Mày hứa là sẽ không hút nữa mà " Draken bên trên tức giận nói xuống

Cậu cong môi mỉm cười , hai ngón tay kẹp xuống dơ lên trời

" tao hút thêm một điếu sẽ bỏ "

Nói rồi cậu đưa lên miệng rít thêm hơi dài , vứt xuống đất dẵm nát . Về nhà ngủ thôi

______

Sáng hôm sau cậu dự định sẽ đi học cùng Tomasi , nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị Chifuyu gọi đến . Cậu nghe máy thì hắn bảo muốn cậu đi cùng hắn đến gặp Baji

Cậu cũng đang chán , cúp tiết đi chơi cũng được . Đi gặp thằng đần đó cảnh cáo thêm lần nữa , cậu sợ chuyện đêm đó qua lâu rồi hắn sẽ quên mà lại tự sát nữa quá . Đời trước cũng vậy , nói là đừng nghĩ đến cái chết , vậy mà đâm một lỗ ở bụng

Chặc , nhìn vào là biết đau đến cỡ nào rồi , sao đẹp trai mà đần quá vậy nhỉ ?

Cậu vò tóc sau gáy đứng chờ hắn . Tamasi thấy cậu nghĩ nên gã cũng nghĩ luôn , giờ gã đang say giấc nồng bên chiếc giường thì cậu lại đứng đây hít khói chờ thằng kia đến . Mẹ kiếp , đã 7 phút rồi mà sao chưa đến , lâu dữ vậy

Vừa dứt lời thì cây moto chạy đến chỗ cậu thắng gấp  . Vãi thật , nó muốn làm tay đua anh hùng Supermen đấy à ?

" Ngồi lên đi " hắn nói

Cậu ngồi lên , đầu không mủ hiểm ôm hắn cứng ngắt . Hắn mỉm cười , nhìn cậu rồi vặn ga nhấp số chạy . A , thật sự thì hắn còn hơi hoang mang chuyện hôm qua , cái người nhìn như bị tự kỉ kia với cái người dễ thương đang ôm hắn chặt cứng là cùng một người ?

đúng là không có chuyện không không thể xảy ra

Đậu xe ở cầu đã thấy người con trai tóc dài ngắm nhìn phía dưới . Hắn mặc bang phục của Ba Lưu Bá la , Cậu theo Chifuyu đi đến , hắn nói Baji cái gì mà tìm bằng chứng về Kisaki rồi , nên hãy quay lại . Còn Baji nghe xong thì cười nhăn mặt , vì xa quá cậu không nghe rõ , chỉ chống cầm nhìn hai " Vợ chồng " tụi nó nói qua nói lại

Hồi đó nhìn thằng Chifuyu đau đớn như cậu , cậu còn nghĩ hai bọn nó...ừm , thấy hơi lệch chủ đề nhỉ

Cậu bắt đầu đi tới phía bọn họ , tay gạt Chifuyu sang một bên . Mắt cậu nhìn thẳng vào hắn nói

" mày còn nhớ những gì hứa với tao chứ ? "

" Ha , đương nhiên nhớ " Hắn nhe răng cười mãnh , làm cậu cũng cong môi cười theo

" Nếu như mày thất hứa , mày phải làm Osin cho tao cả đời "

Cơ thể hắn hơi khựng lại , chả biết đang nghĩ gì . Tay hắn bỗng đặt lên xoa đầu cậu , làm cậu cũng giật mình theo . Nụ cười ấm áp của hắn cậu chưa từng nhìn thấy , vậy mà giờ nó lại dành cho cậu

" ừ , cả đời " Hắn nói xong liền quay người rời đi , cậu nhăn mặt nhìn hắn. Có gì đó không đúng , bỗng nhiên cậu thấy bất an quá

Hắn sẽ không ngu ngốc mà tự sát lần nữa chứ ? Cậu đưa tay sau gáy xoa đầu . Từ giờ cậu phải tập trung vào hắn mới được , nếu hắn dám làm bậy , cậu liền đập hắn chết trước khi hắn muốn tự sát

" Chúng ta về thôi " giọng nói có hơi thất vọng và buồn của Chifuyu làm cậu bừng tĩnh, cậu nhìn hắn

Hình như hắn đang lo , tay cậu xoa lên đầu hắn khẽ mỉm cười

" Đừng lo , tao sẽ đem thằng ngu đó về cho mày "

" ....Được " hắn mỉm cười nhìn cậu. vừa nãy hắn mới nhìn thấy một tia ánh sáng xanh chạy vụt qua trong mắt cậu . Hắn có phần an tâm , cậu thật đặc biệt

Hắn muốn hiểu thêm về cậu!!!

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net