Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trong lũ trẻ nhăn mặt, đi lại chỗ cậu tính nói gì đó thì....

RẦM!!

Cậu đưa mắt nhìn ra cửa, hôm nay ai cũng sung sức năng lượng quá nhỉ? Mới sáng sớm mà đứa nào đứa nấy cũng tìm chỗ đánh nhau. Cậu nhíu mày nhìn thằng cầm đầu đang dẫn lũ trẻ phía sau chắn trước cửa.

Thằng nhóc đó phè phỡn đi vào, tiện chân đạp cái bàn ở bên cạnh. Mặt hất lên ra vẻ bố đời nhìn cậu.

"Thằng nào làm trùm lớp này, ra đây đấu với tao!"

Vâng, cái thằng nhóc đang lên tiếng đối chọi với thằng trùm lớp này là thằng cao to, mập mạp. Nó khinh bỉ nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt nhìn cậu rồi nhíu mày nhìn nơi khác. Hả? Chẳng lẽ nó khinh thường cậu vì thân thể nhỏ con này?

Mày hay, mày thật sự làm anh mày tức rồi đấy. Mà thôi, cậu cũng chả buồn quan tâm. Cậu đang hết sức làm học sinh bình thường, ai hơi đâu mà rảnh đánh đập nhau. Bạn bè là để yêu quý, kính trọng và giúp đỡ n.....

"Hự!"

Một đòn từ đâu bay tới tông thẳng vào mặt cậu, sức bật kinh khủng làm cậu văng ra xa. Cả lớp trố mắt nhìn nhau, chết rồi, thằng lớp trưởng bị đánh mất rồi, giờ bọn chúng tính sao đây!?

Cậu ngồi dậy, tay thuận mà xoa đầu sau gáy. Bực thật nếu có điếu thuốc chắc chắn hôm nay tâm trạng của cậu sẽ bình tĩnh hơn. Chỉ là còn quá nhỏ tuổi nên việc mua bao thuốc cũng rất khó khăn. Cậu đứng dậy, phun một ngụm máu qua bên cạnh, một tiếng "Chậc." rõ to từ miệng cậu.

Cậu loạng choạng đi về phía đối diện thằng vừa đánh cậu, mặt cậu và nó ghé sát nhau. Đôi mắt u ám ngày nào giờ nguy hiểm trừng lớn.

"Bây giờ mày muốn gãy tay hay gãy chân?"

Một ngụm khí lạnh tràn ra khiến cả lớp đứng hình, lớp trưởng bọn chúng bị đánh đến hóa rồ. Thường ngày họ biết cậu hay chơi trò siêu anh hùng, giúp đỡ mọi người nhưng mà thật sự cậu đánh nhau rất tệ, toàn bị cho ăn hành. Hôm nay vậy mà cậu lớn tiếng khiêu khích trùm khối 2 khiến họ có chút sững sờ.

"Mày láo à? Anh em đâu, đánh thằng này cho cha mẹ nhận...."

Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị một bàn tay ghì chặt ở miệng.

RẦM!!

Tiếng động lớn vang vọng khắp hành lang lớp học, nghe đau đớn đấy. Cậu trừng mắt tức giận nhìn nó, nó như cảm nhận sự nguy hiểm mà sợ đến rơi nước mắt. Cậu không quan tâm mà siết miệng nó ngày càng chặt.

"Tao nói cho mày biết, từ hôm nay tao làm trùm cái trường này. Không phục thì gọi thêm người tới, tao cho tụi bây nhập chung bệnh viện."

Không phải trùm khối mà là trùm trường sao? Ai cũng hóa đá nhìn chàng trai mái tóc đen kia đang đang đè chặt thằng mập ú ấy. Họ chỉ biết nín họng mà nghe chứ không dám hỏi, hỏi là có khi cậu đập luôn cả họ.

"Từ hôm nay, bọn bây làm đàn em của tao. Đứa nào không nghe tao đánh chết."

Theo tiếng nói đầy uy lực của boss đời trước, cậu thành công uy hiếp được cả khối lớp 2, còn chưa kịp nói thêm thì giọng nói của thầy giáo làm cho cậu bừng tỉnh.

"Các em tụ tập đông ở đây làm gì? Sắp vào tiết rồi đấy."

Cậu đứng dậy phủi phủi bụi ở quần áo, ánh mắt liếc nhìn thằng mập kia. Nó cũng vội đứng dậy mà chạy đi, thầy giáo vào lớp thấy cậu bị thương, phía xa còn có vài giọt máu. Hắn hỏi thăm cậu.

"Trò Hanagaki, em bị sao mà chảy nhiều máu thế?"

"Em bị ngã, vô tình đập vào bàn thôi ạ."

Cậu mỉm cười trả lời.

"Mau đến phòng y tế, nếu không ổn thì em có thể về nhà."

Cậu "Vâng." rồi xách cặp rời khỏi lớp, trước khi ra khỏi lớp còn không quên tặng lũ bạn một cái nhìn "Tụi bây mà khai ra tao liền giết.". Ngón tay giữa nhẹ nhàng cứa qua cổ cậu, bọn chúng nuốt ực một tiếng rồi đồng thời gật đầu.

Nhìn cậu hiện tại rất đáng sợ, chúng không muốn bị cậu để ý đâu

Cậu vào phòng y tế sơ cứu rồi liền rời khỏi trường. Mẹ cậu bận làm việc ở công ty cũng không thể đón cậu, về nhà thì chán chả gì làm, cậu quyết định đi loay hoay tìm lũ trẻ con chơi (gây) với nhau vậy.

Cậu vứt cặp ở công viên, đút cây kẹo mới được cho (cướp) của thằng năm 3 cùng trường vào miệng thay thế thuốc lá, tay đút vào túi quần như đòi trước mà đi, đầu nhìn bên kia rồi lại nhìn bên nọ.

Cậu không biết rằng hành động của cậu thật sự rất chi là đáng đánh, đời trước sống mất dạy quen rồi. Đời này không thể thay đổi. Đã nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, dù có gọi là tốt bụng nhưng cậu vẫn bị nhiễm thói xấu của lũ tội phạm kia.

Không ai đứng trong đống tiền mà không thèm nhỏ dãi, nhìn thấy cái đẹp mà không thèm ngó nhìn.

Tìm một hồi mà chả có ma nào chơi, cậu thất vọng tìm đại một chỗ ngồi hóng mát. Cậu đến con sông trước đây cậu cùng Mikey và Draken đạp xe tới. Nơi này thật sự rất ý nghĩa với cậu, nó chính là điểm khởi đầu cho tình bạn giữa cậu và họ. Càng nghĩ ánh mắt cậu càng cô đơn và trống rỗng, cậu thật sự rất nhớ những ngày tháng tốt đẹp đó, ngày chưa ai phải chết, chưa ai bị tha hóa thành ác ma.

Nhìn trời xanh một hồi, cậu quyết nhìn dòng sông cho đỡ nhàm thì…

Khoan!!!! Đằng kia có phải là con người không? Hắn ta đang bị nước cuốn đi? Hả, giờ làm sao đây? À cứu người!

Cậu hoảng hốt đi tìm cái cây dài, may ra bên kia còn có cây cần câu cá khá dài bị bỏ rơi, cậu chạy lại nhặt lên rồi chạy ra bờ sông.

"Này ông anh! Nắm cái cây này đi!"

Tiếng của cậu làm chàng trai đang nhấp nhô trên mặt nước nhìn sang, hắn như thấy vị cứu tinh mà mừng rỡ, cầm chặt cần câu. Cậu lôi hắn vào mà tưởng như đang lôi cục đá, nặng muốn lòi phèo.

Tiếng thở dốc của hai người ngồi trên thảm cỏ, cuối cùng cũng kéo cái người lên được. Cậu tưởng như mình sắp chết tới nơi rồi.

"Cảm ơn nhóc nhé, không có nhóc chắc anh mày chết rồi!"

Gã kia nhe răng nhìn cậu cười tươi.

"Ông anh làm gì mà bị rơi xuống sông thế?"

Cậu tò mò hỏi, rồi tiếp tục thở dốc. Chả lẽ anh ta bị người ta hại rồi đẩy xuống sông? (Suy nghĩ từ đời trước khi làm tội phạm).

"À không, trời nóng quá nên anh xuống sông lội cho mát, quên mất mình không biết bơi ấy mà!"

"HẢ????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net