Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy còn Taiju và Mucho ở nhà thì sao ? Yamaoto và Tamasi , còn bộ tứ cán cốt kia thì thế nào ? Cậu trề môi nhún vai , bọn nó bí mật làm gì đó mà cởi xe đi cả rồi , cậu chả biết gì cả , được gọi là boss cho oai vậy chứ thật ra cậu toàn là thằng ăn không ngồi rồi , thích thì đi bar quẩy , chơi bài , cướp tiền lũ kia , thích thì đi tìm người mà đánh thỏa mãn tâm trạng mình , công việc đều giao cho họ  , cậu không biết đâu

Ngồi ở một bàn lớn được nhân viên nữ nhanh chóng mang đến , cậu chống cằm mỉm cười nhìn họ , bao nuôi họ xem ra cũng rất có ích nha , vừa đẹp , vừa mạnh , vừa ngon , nuôi to một chút liền đem ra thịt , một chủ ý hay đấy chứ

Mắt cậu chuyển hướng nhìn cạnh mình có cô nhân viên đang đỏ mặt e thẹn liếc nhìn Izana và Mikey , cậu đưa mắt nhìn những nhân viên khác , họ đều nhìn các mục tiêu mà họ đang để ý

Đôi mắt cậu tối đen nheo lại , đầu ngửa ra thở hắc , cậu thều thào nói

" Làm lại món mới hết cho tao "

" Sao ạ ? " nhân viên nữ giật mình lo sợ nhìn cậu , chỉ thấy cậu đang nhìn cô với ánh mắt ăn tươi nuốt sống

" Điếc à ? Gọi chủ nhà hàng này ra đây cho tao "

Thấy cậu có vẻ tức giận , cô vội vả cúi đầu rồi chạy mất , rốt cuộc là sao mà đang yên lành lại tức giận ? Món ăn còn đưa đụng thì đã nói làm lại , cậu đây là vị khác khó chìu trong truyền thuyết đấy à ?

Thấy cậu có vẻ bực tức , Sanzu lên tiếng hỏi thăm thì lại bị cậu nhìn liếc

" Bọn mày làm tao tức rồi đấy "

Ai mượn bọn mày quá đẹp ? Ngay cả mấy phụ nữ đã lớn tuổi cũng quay đầu nhìn lại , bọn trẻ con trong hẻm thấy mà cũng ló đầu ra nhìn , nếu biết vậy thì cậu đã để họ ở nhà , hoặc lấy lọ vẽ đầy mặt họ để giấu hết đi cái vẻ đẹp này

Chủ của nhà hàng này cuối cùng cũng đến , nhìn thấy mớ đồ hiệu và thức ăn cậu gọi đều đắt tiền mà ông biết cậu là một người không dễ đụng , hai tay xoa vào nhau , đầu cúi liên tục hỏi thăm

" Không biết quý khách không hài lòng gì với nhà hàng chúng tôi ? "

Ngón tay thon trắng nhỏ chỉ hàng loạt các cô gái nhân viên đang lo lắng đứng đấy , thấy mình bị chỉ mặt , họ run rẩy lo sợ . Từ nãy đến giờ chỉ đem thức ăn lên chứ họ có làm gì đụng đến cậu đâu chứ ? Các tình nhân nhỏ của cậu thấy cậu hành động có chút kì lạ mà cũng nghiên đầu khó hiểu , cậu đang khó chịu chỗ nào à ? Khi nãy còn rất vui mà ? Tại sao lại làm thế ?

Người chủ nhà hành lo lắng rót ly rượu đắt tiền vào ly cho cậu , miệng cười theo thường ngày mà cố gắng hỏi tiếp

" Các cô ấy sao ạ ? Ngài không thích sao ? "
Takemichi nâng ly rượu xoay đảo một vòng , đồng tử liếc nhìn họ ở cuối đuôi mắt , cậu nhìn hắn trả lời

" Tao không hài lòng với cái đôi mắt bọn nó nhìn đồ của mình , nhà hàng này tao mua lại , ngay lập tức đuổi việc chúng "

Câu nói của cậu làm ông chủ tái mặt , cậu muốn mua lại cái nhà hàng này sao ? Nhưng nhà hàng của hắn là nhà hàng 5 sao , khách ra vào đều rất đông , 1 tháng hắn có thể kiếm được vài trăm triệu , giờ bán cho cậu cũng phải giá trên trời , cậu thật sự mua nổi ? Mắt lo sợ nhìn lướt qua cậu , cơ thể hắn bắt đầu run rẩy khi thấy con rắn xăm lớn quanh bàn ray cậu

Đây.....!??? Chẳng lẽ...

" được , được , tôi lập tức đi lấy giấy chuyển nhượng "

Cậu là Boss của băng đẳng lớn Hắc Xà , ngay cả chính phủ và Cảnh Sát nhúng tay vào vẫn không thể bắt được , hắn không muốn chết !!!

Nhân viên nữ nghe vậy mà càng xanh mặt , thời nay phụ nữ kiếm việc làm rất khó , giờ bị đuổi thế này thì họ biết ăn sống kiểu gì ? Người ta thường nói cái miệng hại cái thân , nhưng giờ với họ thì con mắt cũng hại chính thân mình !!! Đời coi như xong thật rồi

Hài lòng với thái độ chủ cửa hàng , đồ ăn mới cũng đã được đưa lên , cậu cong môi nhìn họ vẫn chưa đụng đũa , họ đang tò mò vì sao cậu lại mua cửa hàng này , còn đuổi cả các cô nhân viên kia trong khi những người đó chưa làm gì cậu !!

Tuy rất muốn hỏi , nhưng lại bị sợ cậu phát cáu nên im lặng nhìn

" Bọn họ nhìn các người đến không chớp mắt  , tôi không thích " câu nói ngắn gọn của cậu cuối cùng cũng đã làm đầu óc họ được thông mở , thì ra là cậu bị ăn giấm chua nên mới phát điên , cậu đúng là đáng yêu phết đấy chứ

" Bé cưng ghen hả ? " Ran đưa ngón tay lên miệng tỏ ý cười

Cậu đang uống rượu mà nghe được liền giật mình phun ra . Ghen ? Không phải ghen , đây chính là cậu không muốn ai khác nhìn đồ mà cậu yêu thích thôi

Phải , chính là như vậy !!!

" Không có , tôi không ghen " cậu hét lên

" Chà , thì ra là ghen nhỉ " Hanma cười , tay cầm thìa gắp một miếng cá bỏ vào chén cho cậu

" Tôi nói là không có " cậu lúc này không biết vì sao đỏ mặt , một đời làm boss , tại sao giờ lại bị mấy tình nhỏ trêu chọc ? Cậu không còn mặt mũi nào mà làm boss nữa , xấu hổ chết mất

" Khi nãy em ghen khá đáng yêu đấy " Kisaki hơi cười

" Tao không hài lòng với đôi mắt bọn chúng nhìn đồ nhìn , tao sẽ mua lại nhà hàng này , ngay lập tức đuổi việc chúng " Baji không sợ chết mà còn cười cười nhái lại lời cậu vừa nói , tay anh gắp miếng rau bỏ vào chén cho cậu

" Tao.không.có.ghen " cậu lại tiếp tục gằng giọng hét như trẻ con

Lúc này chả còn  còn ai dám chọc cậu nữa , nhưng miệng ai cũng mỉm cười hạnh phúc , dù cậu có quên họ đi chăng nữa thì cậu cũng vẫn còn tình cảm với họ . Cậu vì họ mà sống chết mấy lần , còn cứu mạng từng người , bây giờ đến lượt họ mang lại hạnh phúc cho cậu , chỉ cần chờ cậu hiểu được trái tim rằng " Cậu có yêu họ hay không ? " thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net