Gợi nhớ & Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt trừng lớn hóa đen , tay phải nhanh chóng bóp chặt mặt gã đập mạnh xuống đất . Tiếng vang của nứt xương ? Người bên ngoài nhìn vào đều sợ hãi nuốt nước bọt . Đàn em bên cậu có vẻ bình tĩnh hơn một chút , Đại ca mà điên lên là có đào mộ lên đánh người cậu cũng sẽ làm

Bên dưới đầu của gã bị lún một chút do sự va đập , máu bắt đầu chảy ra . Takemichi cũng chả quan tâm mà không cảm xúc vung tay đấm liên tục vào gã

" Gọi xe cứu thương nhanh lên " Tamasi nói

Cậu cứ đấm mãi , mặt hắn sưng phù và máu túa ra càng ngày càng nhiều . Tamasi thấy không ổn , sợ cậu sẽ giết chết gã , nhanh chân chạy tới nắm lấy vai cậu

" đừng đánh nữa , nó chết đấy "

" CÚT " Cậu nói

Lúc này cậu đã bất bình tĩnh , lí do đụng vào tóc cậu mà cậu nổi điên đều có nguyên do , khi trước vì người thân mất hết cậu đã rất tuyệt vọng , Mikey hành hạ ép thuộc hạ cạo sạch đầu cậu . Mỗi lần tóc mọc ra hắn đều cho người đến cạo , đó chính là nổi ám ảnh của cậu . Vậy nên mãi đến sau đó tóc cậu mới được mọc dài , có chút không quen khi tóc dài đâm sau gáy

Nên đó chính là lí do cậu luôn vò đầu sau gáy

Hắn đụng đến đầu cậu làm cậu nhớ đến cảnh bị đàn em áp chế cạo đầu . Thật là những hình ảnh không mấy tốt đẹp

" Mày sẽ bị bắt nếu đánh chết nó , nó bị vậy là được rồi. Bình tĩnh đi " tamasi có hơi lo lắng nói tiếp

Cậu nghe xong thấy cũng có lí , nhìn lại hắn đang ngất bất động , máu sau đầu chảy ra càng nhiều . Cậu " Chặc " một tiếng đứng dậy , rút điếu thuốc trong áo ra hút

" Trận này bọn tao thắng , khôn hồn mà biết thứ không nên đụng vào " Tamasi nói

Cậu bỏ đi trước , đàn em cũng rút theo sau đó . Xe cứu thương đã đến và vát gã đến bệnh viện . Theo chẩn đoán , gã bị nứt xương đầu , mũi gãy , má trái suýt nát . Vẫn may còn cứu kịp

Cậu để mặc băng cho Tamasi cùng Bọn Akkun lo liệu , bản thân thì chạy ra biển hóng gió . Khi nãy bị như vậy liền nhớ lại những chuyện không vui , cậu có chút mệt mỏi

điếu thuốc vẫn còn ngậm trong miệng , hai tay vò đầu đầu . Cậu sợ mình sẽ bị tha hóa trước khi giúp được mọi người quá , suy nghĩ của cậu dần mất kiểm soát . Hành động , tính cách bất thường lẫn lộn . Có phải cậu bị điên rồi không ? Hay là vào viện tâm thần khám thử ?

Đang suy nghĩ thì vai cậu bị một vật gì đó nắm lấy . Cậu có hơi giật mình nhìn lại

" hú òa "

" Aaaaa " cậu hét lên

" Hahaha " hắn ôm bụng cười ha hả , cậu nghiến răng sôi máu bụp vào mặt hắn một đấm . Hù ai không hù lại đi hù cậu , suýt nữa thì bay luôn linh hồn . Hắn đừng tưởng được cậu nể trọng là càng ngày càng quá đáng

" A , Takemicchi , tao chỉ đùa thôi mà , sao mày lại đánh vào mặt tao " Hắn ôm mặt vừa bị đánh mếu máo sắp khóc

Cậu chả thèm quan tâm mà nhìn ra biển , ánh trăng sáng chiếu rọi khắp nơi , cậu càng thêm buồn bực . Lúc trước mắt cậu cũng sáng như ánh trăng đó vậy , chỉ là giờ nó lại như mặt biển đen tối kia .

Mikey nhìn thấy cậu không vui nên liền ngồi xuống không cười nữa , hắn cũng nhìn theo cậu trên bầu trời

" mày sao thế ? Không vui chuyện gì à ? " hắn hỏi

Cậu lại thêm im lặng , không biết trả lời sao cho hắn hiểu nữa . Cậu thật sự rất mệt mỏi , cậu luôn dồn nén mọi thứ trong người , trái tim cậu như muốn vỡ vụn ra đến nơi , dây thần kinh lúc nào cũng căng thảng . Nhiều lúc cậu muốn chia sẽ với ai đó rồi òa khóc thật to , nhưng nếu cậu cho họ biết . Họ sẽ lại lao vào nguy hiểm vì giúp cậu

Lúc đó cậu sẽ ân hận mất

Mikey thấy cậu không trả lời liền mỉm cười nói

" Tao và Baji đã quen nhau từ nhỏ , tao là người hiểu rõ tính nó nhất . Tao biết nó sẽ không bao giờ phản bội tao và Touman , vậy nên trận chiến này tao buộc phải mang nó về "

"Vậy còn kazutora ? " cậu hỏi

" sao ? " hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu

Tại sao lại nhắc đến Kazutora ?

cậu quay mặt đối mặt với hắn , tuy Kazutora thật sự đã sai nhưng anh hai Mikey vẫn còn sống . Mọi việc hắn làm vì quá nể phục Mikey , hắn đã trả giá quá lớn rồi , 2 năm trời phải rời bỏ băng mà mình cùng thành lập ra , bỏ đi trong khi bạn mình vẫn ở đó . Thật sự nó chính là nỗi đau khiến người ở lại luôn vằn vặt , như cậu vậy Mikey

Mikey im lặng không trả lời , hắn nhìn lên bầu trời , mặt nghiêm túc suy nghĩ  , cậu mệt mỏi dụa vào vai hắn

Hắn giật mình nhìn sang cậu rồi khẽ cười , lần đầu thấy cậu chủ động có chút bất ngờ và vui vẻ

" Tao không trách nó , là nó tự muốn rời đi .Nếu nó muốn , tao sẵn sàng cho nó trở về băng "

Cậu mỉm cười nhìn ra xa biển , hắn vẫn giống trước đây nhỉ ? sẵn sàng tha lỗi cho bạn mình dù chuyện đó có là gì đi nữa , một người thủ lĩnh vĩ đại , sự gánh vát trong hắn cũng rất lớn . Hắn giống cậu , đều mong người khác hạnh phúc , còn bản thân mình sao cũng được

" Nếu như có một ngày mày mất đi tất cả người thân , mày sẽ làm gì Mikey " cậu hỏi

" haha , nếu thật sự như vậy tao sẽ chết mất " hắn cứ nghĩ cậu nói đùa mà cười thoải mái trả lời , cậu nhắm mắt mặc kệ tay hắn đang ôm lấy eo mình

" Phải ha , chắc chắn sẽ rất tuyệt vọng , sống không bằng chết "

" Hở ? " hắn nghe cậu nói mặt đầy câu hỏi nhìn , hình như cậu đang rất mệt , mắt đã nhắm xuống mà thiếp đi , hắn cứ vậy mà ôm cậu nhìn cả bầu trời

" tao mong mày sẽ mãi ở cạnh tao . Takemichi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net