Hôn & Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm cậu cảm thấy buồn chán mà đi dạo vài vòng , đút đôi tay vào túi áo . Mũ áo trùm kín lên đầu , cậu cúi mặt suy nghĩ về những năm qua . Từ lúc cậu gặp Mikey , cậu có qua đó chơi dăm ba lần , còn may mắn gặp Baji , Mitsuya , kazatora và Pachin nhưng không nói chuyện nhiều

Draken thì vẫn hổ báo như thường , hắn ta biết tin cậu là bạn của Mikey thì liền bất ngờ đến nỗi tung một đấm vào đầu cậu . Mẹ kiếp , cậu còn cay cú cái đấm đó lắm , nhất định sau này trả gấp đôi mới được

Inui và Koko thì cậu có gặp vài nơi khi bọn họ đang đi siêu thị cùng Akane , chị ấy còn cúi đầu cảm ơn cậu làm cậu phải che mặt ngại ngùng , cậu được mời đến nhà ăn cơm , còn lại phải tiếp tục nghe lời cảm ơn của ba mẹ họ . Ôi đúng là ngại hết chỗ nói

Izana và Kakucho thì ra khỏi viện mồ côi rồi , bọn họ giờ đang là tổng trưởng của bang Hắc Long , chắc Izana sẽ nhanh biết được hắn và shin không cùng huyết thống cho xem

Ran và Rindou thì cậu gặp vài tuần trước , dạo này bọn nó đánh nhau nhiều quá , từ ngoài nhìn vào cậu cũng ngứa tay nên nhào vào đánh luôn . Chắc giờ bọn nó lại đi đánh nhau chứ gì

" A bé cưng ơi~ " một giọng nói phía trước ,nhào tới ôm cậu vào lòng , cậu còn chưa biết chuyện gì thì cảm thấy có gì đó mềm mềm chạm vào môi mình , cơ thể giật mình vì vật lạ xông thẳng vào miệng , cậu cựa quẩy nhưng bất thành , chiếc lưỡi cố né tránh lại bị cuống đưa ra lăn qua lăn lại , phía sau bỗng chốc lại có hơi nóng phà vào hàm cổ

Cậu khá nhạy cảm mà rùng mình một cái

" Ưm~ "

Cổ bị cắn rồi mút , đau đớn phía đó lại hết hơi ở miệng , khiến cơ thể cậu mềm nhũn . Một bàn tay luồn qua ôm lấy eo rồi đẩy cậu vào tường , tiếp tục cuộc hành trình mò mẫn

Thằng bé đi đường thấy liền chỉ tay gọi mẹ

" Mẹ ơi , mấy anh kia làm gì kìa "

Người mẹ nhận thấy ánh mắt sắc lịm của chằng trai đeo kính liền bịt miệng vát con trai mình chạy đi " Lần sau có thấy thì con lơ đi nhé " , cậu bé còn chưa hiểu đã bị mẹ mang đi

Ở phía cậu thì cậu thật sự hết hơi rồi , tay đưa ra đập mạnh vào ngực người phía trước , chiếc lưỡi tiếc nuối rời đi tạo nên sợi chỉ bạc , khóe mắt cậu còn vươn vài giọt lệ , hắn đưa lưỡi liếm đi rồi nói ma mị

" Bé cưng hôn tệ ghê "

" Hộc....hộc ưm , Dừng lại đi Rindou...ưm đau quá "

Rindou nghe vậy cũng liền thả ra không cắn cậu nữa , tay không an phận mà mò lên phía trên tìm nhú hoa của cậu , tay nắm lấy rồi vò . Cậu rùng mình đánh hắn một cái , Rindou đau đến nỗi thả cả tay ôm đầu

" Tụi bây điên rồi sao , lần nào gặp cũng hôn . Đàn ông với nhau mà làm cái quái gì vậy "

Cậu tức giận nói vào mặt Ran , đúng vậy . lần nào gặp cậu bọn hắn cũng giở trò này , có lần cậu đang ở công viên đông người mà bị bọn chúng tấn công bất ngờ , cậu bị người đi đường nhìn đáo để , hết mặt mũi để sống nữa rồi , hôm nọ cậu đánh bọn họ chảy cả máu mà bọn nó vẫn làm lại cái trò này

" Bé cưng đừng giận , tại bọn tao nhớ mày quá " Ran giả vờ đáng thương ôm chặt lấy cậu , tay không yên phận mò xuống bờ mông kia

" Tại sao lúc nào mày cũng đánh vào đầu tao thế " Rindou uất ức hỏi cậu

" ai bảo mày ...a , Ran mày làm gì vậy , ư....thả...thả ra chết tiệt "

Lúc cậu không để ý thì tên háo sắc nào đó đã đưa tay vào quần cậu , tay mò mẫn tìm chỗ . Còn không quên bóp lấy cái núi ấy , Rindou đứng một bên nhìn mà ngứa cả mắt , liền nhào lấy ôm cậu vào người

Ran mất đi vật ôm , cau có nhìn em trai " Em làm gì vậy "

" Bé cưng là của em " hắn nâng kính nói

" Bé cưng là của anh " Ran chầm chậm trả lời

Cậu nhịn không nổi nữa mà đẩy hai người ra , bỏ đi. Cậu hiện tại đang rất bực mình , dạo này mẹ cậu cư xử rất lạ , bà ấy hay căng thẳng , có lúc cậu gần chạm vào bà ấy thì bà ấy lại giật mình lùi ra xa . Cơ thể lại lờ mờ vài vết thương nhỏ

2 năm trước gã Toshi biến mất , nhưng hắn vài hôm trước lại xuất hiện gần nhà cậu . Mẹ từ đó cũng bắt đầu nhạy cảm , cậu đang suy nghĩ có phải là do hắn gây ra cho bà hay không ? Nếu thật sự có , cậu nhất định sẽ....

" Bé cưng , tao xin lỗi mà . Hay tao mời mày đi ăn nhé "

" Takemichi , đừng giận nữa . Tại tụi tao thích mày " Rindou bình tĩnh nói thêm , mẹ nó cũng quá thẳng thắng đi . Gặp nhau 10 lần thì nói " Tụi tao thích mày " 10 lần , bộ bọn nó đang muốn cửa đỗ cậu à

" Tao không buồn nói chuyện , tao đang rất bực " Cậu đưa tay vò mái tóc , rút hộp thuốc trong túi , châm lửa rít một hơi , ngồi bệch xuống ở vách tường

Ran và Rindou nhìn nhau rồi ngồi xuống đối diện nhìn cậu " Mày không sao chứ ? Ai bắt nạt mày à ? " Rindou hỏi

Cậu hút thêm hơi nữa rồi nhìn họ " Không , về việc của mẹ tao thôi . Chắc có nguy cơ tao giết người quá "

Ran trừng mắt nhìn cậu , tay hắn nắm lấy cằm cậu nói lớn

" Nếu muốn tao sẽ giết hắn ta thay mày , mày đừng có mà đụng vào "

Cậu nhìn vào mắt hắn , miệng cong lên vì cười . Hắn vậy mà muốn thay cậu giết người , không muốn cậu giết ai sao ? Nhưng người đi tù là mày đấy , không sợ à ?

" mày không sợ đi tù à ? " cậu hút một hơi rồi hỏi

" Chẳng qua chỉ mất tự do vài năm , sao bọn tao có thể  để mày làm ra ba cái chuyện đó "

Rindou. bên cạnh nghe anh mình nói vậy cũng gật đầu đồng ý , Cậu nở nụ cười chân thành nhìn họ " Không cần đâu , tao không muốn nữa "

Ran nghe vậy cũng buông cằm cậu ra , híp mắt cười nhìn cậu

" Đừng làm nhé , nếu muốn thì gọi bọn tao làm giúp "

" Ừ "

Reng reng

Rindou nghe điện thoại , sau đó nói với Ran . Bọn họ cười khẩy gấp tay áo lên nhìn cậu . Thì ra là có chuyện ở quận của bọn họ , có người gây chuyện đánh nhau . Giờ bọn họ quay về giải quyết , cậu thở dài lắc đầu , sao bọn chúng ngu vậy . Chọc ai không chọc lại đi chọc bộ đôi ác ma này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net