Hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em điên hả , mau dừng lại " Izana lúc này trừng mắt gào lên , cậu vì họ mà từ bỏ tất cả ! Họ thật sự xứng đáng sao ?

Họ muốn cậu vượt qua được mọi thứ , không muốn trở thành điểm yếu của cậu , nhưng giờ cái gì đang hiện trước mắt thế này ? Người họ yêu giờ đây cơ thể đầy máu quỳ sụp xuống đất , răng nghiến chặt vào nhau để vơi đi bớt nổi sỉ nhục , bàn tay siết chặt cử động đưa lên trước . Takemichi ngẩn đầu nhìn họ hồi lâu rồi chậm chạp bò lên

Mikey nhìn cậu không chớp mắt , đồng tử âm u đen tối không rõ tiêu cự , anh ước gì bản thân có thể di chuyển , rồi anh sẽ nắm cổ áo cậu tẩn cho một trận . Tại sao lúc nào cậu cũng nghĩ cho người khác mà không lo lắng cho bản thân dù chỉ một chút ? Dù ở tương lai hay quá khứ , kiếp trước hay kiếp này cậu vẫn là cậu , Takemichi bị tha hóa nhưng vẫn là anh hùng nguyện làm tất cả mọi thứ , đôi vai ấy thật sự gồng gánh nổi sao ?

" Takemichi....mau đứng dậy cho tôi . Ai cho em quỳ hả " Hanma tức giận gào lên , ánh sáng của hắn , tình yêu của hắn vậy mà làm điều này để đổi mạng cho hắn ? Thật đúng là tàn nhẫn !!

" Hức....mau đứng lên đi , em không cần...hức " Hakkai dần rơi nước mắt , răng cắn chặt vào môi dưới đến bật máu , ngày đó trong trận Giáng Sinh , cậu nguyện bị đánh đến chết đi sống lại mà không đánh trả , chỉ để hắn có thể hiểu được rằng trên đời này giết người không phải là cách tốt nhất

Cậu dạy cho hắn biết cách chống trả khi bị bạo lực , nhưng giờ cậu đang làm gì ? Không phản kháng , không ra tay , chỉ vì mạng họ bị treo trên cột " Tử " , từng bước bò trên đất của cậu cứ như mỗi lần đi thêm vài bước sẽ vát thêm 1 mạng người , giọt máu ở chân chảy ra liên tục , cơ thể run rẩy vì cố nắn sự nhục nhã chưa từng có ở đời .

Takemichi , em đã hy sinh quá nhiều rồi !!!

Những người khác chết lặng tại chỗ , họ không thể tin vào mắt mình nữa , thật sự.....cậu làm như thế chỉ vì họ sao ? Thật đáng chết !!!

" Em đứng lên ngay cho tôi "

" Em điên rồi sao "

" Tôi không thích em như thế , Takemichi "

" Hanagaki Takemichi , em tỉnh táo lại đi . Bọn tôi không muốn em thế này "

" Đứng lên đi , em là Vua mà "

Từng câu từng chữ cứ liên tục dồn thẳng vào tai cậu , Takemichi rưng rưng nước mắt cúi đầu bò đến , Vua thì sao ? Họ không thích là sao ? Sĩ diện là cái gì ?

Không biết nữa , đối với cậu mà nói thì họ là tất cả , cậu yêu họ , cậu muốn ở cạnh họ . Mấy cái tiền bạc , quyền lực ấy cậu không cần nữa , thứ cậu muốn là cuộc sống hạnh phúc bên họ , tình yêu ấy là thứ mà Takemichi luôn muốn từ đầu đến cuối , đôi mắt trong xanh đầy lệ ngẩn lên nhìn họ một cách si tình , môi đỏ cong nhẹ

Đừng lo cho em , em đến đây là để mang các anh trở về !!!

Tokura thấy cậu bò như một con chó mà thỏa mãn cười lớn , hắn ngay lập tức nhìn cho đàn em mình . Chúng như hiểu ý gã , đầu gật nhẹ , tay siết chặt gậy sắt đi đến giơ cao đập mạnh vào lưng nhỏ , Takemichi trợn mắt một cái rồi nằm sụp xuống đất

Đau quá , từ lúc cậu lấy lại lí trí là lúc mà cậu dần nhận thức được cơn đau đến thốn gan ruột . Cơ thể run bần bật cố gắng chống dậy bò lên về trước mà không thể đánh trả , Tokura lúc này càng cười to . Vua Tokyo là cái thá gì ? Mạnh như quái vật còn có nghĩa lý gì đối với cậu ? Cậu chẳng qua cũng là một thằng ngu vì tình , từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ chọn " Yêu " , đất nước mà có một vị Vua thế này thì đúng là ghê tởm , cậu không xứng đáng !! Chỉ có gã mới hợp làm người đứng ở đỉnh cao

Từng cú đánh giáng thẳng vào đầu , tay , chân , lưng , ngay cả có đứa còn giơ chân đạp vào bụng cậu làm văng tròn vài vòng . Cậu ho ra ngụm máu đỏ rồi tiếp tục chống dậy bò tiếp , một chút nữa thôi . Chỉ một chút nữa là cậu nhớ lại tất cả , một chút nữa là cậu đến được chỗ họ . Takemichi , gắng lên !!

" Đ...đừng sợ , khục....em không sao " cậu cười với khuôn miệng máu nhỏ giọt , cậu biết họ đang sợ , đang lo cho cậu nên cậu mới muốn an ủi đôi ba câu , nhưng thật sự giọng nói dần mất đi hơi thở , không khí như trở nên dày đặc làm cậu khó khăn hô hấp

Đầu óc choáng váng nghe được gì đó thoang thoảng thì thầm bên tai , là kí ức bị vùi sâu 2 năm qua . Chỉ cố gắng thêm một lát....

" Đ...đừng khóc...hự...ư.....các anh...thật khục...xấu xí " chẳng biết lúc này là gì mà cậu còn nhe răng cười híp mắt , vốn lúc trước họ yêu cái nụ cười này , vậy mà giờ lại ghét nó đến tột độ . Cậu làm thế chỉ làm họ càng đau thêm thôi !!! Cậu đau ở thể xác , nhưng họ lại đau ở tim , họ muốn chết !!!

Người họ yêu đang đau đớn bò đến chỗ mình , mặc cho cơ thể bị đánh , đâm , bắn chằn chịt , họ nghiến răng dồn sức cử động . Khốn kiếp , họ chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hiện tại , ai đó hãy đến cứu cậu đi . Cậu sẽ chết mất !!! Nhưng chỉ vừa dứt suy nghĩ thì gặp sắt lớn đánh thẳng vào đầu cậu , Takemichi cơ thể tàn tạ nằm sụp xuống bất động ngay lại chỗ . Không gian vốn khi nãy còn ồn ào đến đáng sợ , vậy mà chỉ mới một 1 giây đã nín thở có thể nghe được tiếng kim rơi

Takemichi......

" Takemichi , tỉnh lại cho tôi " Takeomi như dần điên cuồng mà mắt trợn đỏ nhìn thiếu niên xinh đẹp nhắm mắt nằm đó , tại sao máu ở đầu cứ liên tục chảy thấm đẫm một mảng đất phía dưới ? Cậu thế nào rồi ?

" TAKEMICHI " Chifuyu và Kazutora gào lên một cách đau khổ , cậu mà có mệnh hệ gì thì họ phải sống thế nào đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net