Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ai ? Cậu có quen người này hả ? Senju thấy cậu nghiên đầu tò mò sau lớp trang phục che kín kia cũng cười khẽ , cô nhận ra cậu là do cái hình xăm rắn nổi bật trên tay đó . Trên cả cái Nhật Bản này thì làm gì có đứa nào ngu ngốc đi copy lại biểu tượng tội phạm khét tiếng nhất ? Nếu có thì hắn cũng đã đi chầu trời rồi , bàn tay trắng đưa ra , cô mỉm cười nghiên đầu nói tiếp

" Tôi là em gái của anh Akashi Takeomi và Sanzu Haruchiyo "

Takemichi có chút ngỡ ngàng , hai người đó có em gái ? Vậy sao cậu lại không biết nhỉ ? Quả thật cô nhìn rất giống Sanzu ở đôi mắt xinh đẹp này , bàn tay trắng đưa ra nắm lại tay cô , cậu gật đầu chào hỏi , dù gì cô sau này cũng là em chồng của cậu , làm quen trước cũng tốt mà không phải sao ?

Khoan , cái gì ? Em chồng ????

Khuôn mặt bất giác đỏ ửng , cậu vội rút tay lại đưa lên miệng che đi , khốn kiếp . Vậy mà nghĩ đến chuyện gia đình này nọ , cậu đúng là điên hết thuốc chữa rồi . Không để cậu đợi lâu , cô nhân viên đã thanh toán xong , cậu đưa thẻ đen ra quẹt , tay xách hai bịch túi đen lớn . Đầu quay lại nhìn Senju đang đứng đó nhìn mình , thôi thì đã gặp rồi , mời đến nhà chơi cũng không sao

Cậu còn không biết làm bánh , cô là con gái . Chắc sẽ biết làm thôi , nhưng cậu đâu biết rằng , mời cô về làm bánh cùng đó chính là thảm họa của nhà bếp

" Em ăn kem không ? Tôi mua cho nhé ? " Gỡ đi lớp phòng bị trên đầu , cậu vuốt ngược tóc ra sau nở nụ cười , Senju nhìn cậu không chớp mắt , hôm trước gặp cậu rõ ràng không phải thế này

Lúc đó cậu vừa gầy , vừa thâm quần mắt , đồng tử u ám chết chóc đáng sợ , ngay cả giọng nói cũng khàn đục . Nhưng hiện tại trước mặt cô là anh chàng 17 tuổi đang ầm ừ chọn vị kem , khuôn mặt tươi tỉnh đến lạ , đôi mắt có chút trong , nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát , chỉ trong gần 1 tháng ? Con người đều có thể thay đổi như vậy sao ?

Vì đang mãi suy nghĩ nên cô bị giật mình bởi thứ lạnh mát trên má , mắt nhìn lên thiếu niên kia đang nhướn mày , cậu cười hì hì đẩy que kem nhỏ . Senju nhận lấy rồi nhìn hồi lâu , vị socola bạc hà sao ?

" Hả ? Mát lạnh và ngọt ngào không thể đi chung với nhau được mà ? " cô đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu

" Ngon lắm đấy , ăn thử đi " Takemichi mặc kệ ngồi xuống rồi cắn một miếng , hơi lạnh của miếng kem trong miệng được phà ra , gần đến mùa thu thế này mà ăn vào đúng là hết sẩy , tay đang cầm bịch nguyên liệu và vỏ kem , cậu thẳng tay vứt vào thùng rác

Tay nhỏ xé rách võ ngoài , cô đưa lên miệng cắn thử một miếng .

" Wow , NGON QUÁ !!!! " cô hét lên

Thấy cô vui như vậy , bỗng nhiên cậu cũng có chút buồn cười , rút ra một chiếc khăn trắng đưa lên lau miệng cho cô , Senju khựng đứng nhìn cậu đến sững người , Takemichi giật mình rút tay lại . Thường ngày Draken hay làm thế này cho cậu mỗi khi thức ăn dính trên môi , cậu chỉ là vô thức làm theo thói quen thường ngày anh làm cho mình thôi

Vả lại nhìn Senju cười như đứa trẻ thế này làm cậu vui lây , cô cứ như đứa trẻ chưa lớn cần tình yêu thương của gia đình vậy !!! Thật giống cậu nhỉ ?

Senju nhìn sang nơi khác , tập trung lo ăn phần kem của mình , pha trộn giữa sự mát lạnh và ngọt ngào đúng là lạ thật . Nó giống hệt cậu , vừa lạnh vừa ngọt ngào , phải chăng vị kem này sinh ra là để dành riêng cho cậu ?

" Anh ấy khỏe chứ ? " Senju lên tiếng

Cậu nheo mắt nhìn khung trời phía trước , đầu nhỏ gật gù lên lên xuống , họ đương nhiên rất khỏe rồi . Bởi vì cậu bảo vệ họ cơ mà , chả ai dám đụng họ đâu , có lẽ vì vui vẻ nên cậu và họ còn tăng lên vài kí đáng kể , đây là vui hay buồn ta ?

" Thật mừng vì anh ba có thể tìm thấy hạnh phúc , anh hai cũng vậy "

Bàn tay siết chặt tay cầm của que kem , cô cứ nghĩ rằng anh Takeomi đang bị tha hóa bởi tiền , anh từng xem cô là một vũ khí chiến đấu kiếm ra tiền , mặc cho anh Shin khuyên can thế nào . Cô không muốn anh mình bị tha hóa đến vậy nên tự cách kiềm chế sức mạnh của mình , trong trận đấu Tam Thiên vài tuần trước

Wakasa và Keizo bị hạ gục đã làm cô rất tức giận , cô lúc đó đã định bộc lộ bản thân mình để đánh chết tên South đó , nhưng cậu lại xuất hiện rồi mang tất cả thành viên cán cốt của Phạm Thiên Và Phạm đi

Cô hiện tại đang quản lí Phạm với anh Keizo , hôm nay gặp cậu cũng chỉ là vô tình , nhưng cô vui vì các anh trai mình đều ổn

" Này , em có muốn đến nhà tôi không ? Mai là sinh nhật anh Shin....tôi tính làm bánh tặng anh ấy "

Cậu biết cô đang buồn về chuyện gì đó liền vội nhìn sang hỏi . Càng nói thì giọng cậu càng nhỏ dần , tự nhiên nói với người mới gặp lần đầu mình sẽ làm bánh tặng tình nhân , ngại chết cậu rồi . Senju thấy biểu cảm đáng yêu của cậu như vậy cũng cười phụt một tiếng , hình như cậu càng ngày càng dễ thương thì phải

Takemichi thấy mình bị cười liền bối rối gãi đầu , khuôn mặt xuất hiện đám mây hồng nhỏ , xấu hổ quá

" Vậy anh đã mua nguyên liệu chưa ? Tôi muốn xem thử " Senju cắn nốt miếng kem rồi nhìn cậu với đôi mắt sáng lấp lánh , Takemichi hất cằm kiêu ngạo , nếu nói ra thì mũi cậu đang kéo dài vì tự hào rằng mình một mình đi chợ để mua đấy

Tay với lấy bì đen dưới chân , cậu cười cười mở ra , nụ cười trên môi Senju chết đứng , ngay cả cậu cũng chả còn cười miếng nào

" Đ....đây là cái quái gì vậy ? " Senju mắt cá chết lặng nhìn Takemichi , cậu vội buột lại cái bịch rồi xấu hổ ấp úng

" Nhầm....haha...nhầm thôi "

Vâng , cái bì cậu vừa mở là " Bao cao su " chất lượng cao đấy , cơ thể đứng trời trồng nhìn vào thùng rác , cậu mím môi nhăn mày chỉ vào trong , Senju đi lại nhìn thử , nguyên liệu của cậu bị vứt cùng vỏ kem , trứng , bột và sữa đã bị vỡ đổ ra ngoài , bao công sức mất toang cả rồi

" chúng ta đi mua cái khác " Senju tâm lí vỗ nhẹ vai cậu , đành thôi . Cũng không thể lấy lên rồi về làm được , cậu giàu mà , mua cả cái siêu thị kia cũng không tốn bao nhiêu tiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net