Không còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi , anh...thật sự rất giống anh hùng , một người anh hùng trong thầm lặng....nhưng lại không ai hiểu cho anh....anh đã được ai hiểu cho chưa ? Thử nghĩ xem trọng trách của anh hùng , cứu được liền tung hô , nhưng sơ suất một chút thì họ gọi đó tất cả là do anh , phế vật , yếu đuối , ngu ngốc

Emma khóc nấc , cầu xin cậu đừng bỏ cuộc , bởi vì ngoài kia còn biết bao nhiêu người chờ cậu trở về . Anh trai cô , bạn anh trai , và Toman đều thức trắng đêm nhớ cậu , xin cậu hãy bình an

" Emma....anh buồn ngủ quá " cậu mệt mỏi nói , lúc này máu đã thấm đẫm trên lưng áo cô , mái tóc đen dính bết vào nhau , hơi thở mệt mỏi ẩn hiện như có thể tắt bất cứ lúc nào

Cô sợ hãi đi càng thêm nhanh , cầu xin anh . Xin hãy sống

" anh cố lên....một chút nữa thôi...huhu...sắp đến bệnh viện rồi...xin anh mà.....em cầu xin anh "

" X..xin lỗi khi để...em chứng kiến việc này nhé " cậu nói

Nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt , cậu mỉm cười nhắm mắt . Anh không còn gì để sống nữa rồi , anh sợ quá , anh thật không còn can đảm để đối chọi với mọi chuyện được nữa

" Emma....giúp anh...nói lại với bọn họ....anh...hức...anh yêu họ nhiều lắm....anh rất yêu họ....xin em nói lại giúp anh "

" Anh tự đi mà nói , em không nói đâu . Anh là đồ ích kỉ , hức ...nếu anh mà không sống thì em sẽ chết ...huhu...cho anh xem " cô hét lên

Đôi tay cậu có chút buông lỏng , đầu nằm tại chỗ mắt lim dim , buồn ngủ quá

" Anh yêu.....họ.......yêu.....rất...nhiều....xin em....hãy cứu...c...cứu....Izana...và....Ki..Kisaki "

" Anh....không còn thời gian...nữa rồi ."

Bàn tay run rẩy thả lỏng hoàn toàn , cậu bị thế mà gục trên vai cô . Emma mắt mở lớn nuốt nước bọt xoay đầu nhìn cậu , cậu ngủ rồi ??? Cậu....không còn nói chuyện nữa...làm sao đây....làm sao đây .....

" Ta...takemichi , anh đừng ngủ , đừng ngủ mà....huhu dậy đi....kể chuyện cho em nghe....nhanh đi...làm ơn " cô hét lên

Cô chạy thật nhanh , chân mỏi quá ...không còn sức nữa...xin anh Takemichi....em cầu xin anh...nếu họ biết anh xảy ra chuyện thì sẽ chết mất , anh không còn gia đình thì còn họ...tại sao anh lại bỏ cuộc sớm như vậy ?

Cô vấp phải đá lớn mà ngã nhào ra đất , cậu cũng vậy mà lăn lộn vài vòng , đôi tay và chân đã chảy máu bị sướt đi , Emma run rẩy bò lại , ôm cậu lên khóc lớn

" Xin anh....xin anh Takemichi.....đừng mà......aaaaaaaaaa ai đó cứu anh ấy với...tôi xin các người mà....huhu "

Tim cô quẹn lại đến ngặt thở , sao anh lại lạnh đến vậy hả ? Takemichi , hãy trả lời đi

" Emma....Takemichi....làm sao vậy ? "

Giọng nói phía trước làm cô ngẩn đầu nhìn lên , chàng trai mái tóc vàng được cột chùm nhỏ trên đầu đang ngậm miếng bánh

Hắn nhìn cậu không lung lây cơ thể , miếng bánh trên miệng cũng rớt xuống từ hồi nào không hay , cậu cơ thể đầy máu đang nằm ngủ im trong lòng cô , Emma thấy anh trai mình mà gào khóc to hơn

" Cu...cứu anh ấy....cứu anh ấy nhanh...Mikey "

".... Đưa em ấy lên lưng anh....đi Emma "

Hắn nuốt nước bọt xoay người lại , không biết sao nhưng hắn đau đớn quá , lâu rồi mới gặp lại tại sao lại thế này cơ chứ ? Cầu xin em ổn , Takemichi

Emma run rẩy cố gắnh nâng cậu lên lưng hắn , hắn đón nhận cơ thể cậu mà có chút sợ , đôi mắt nghẹn ngào đỏ đi , hắn không thở nổi nữa , tại sao cậu trông nhỏ con như vậy ....lại trông nặng nề như thế ? Hắn đi từng bước khó khăn , hắn run rẩy xốc nhẹ cậu lên , giọng nghẹn ngào run rẩy nói nhỏ

" Emma....đưa áo khoát cho Takemichi đi...

....em ấy lạnh quá "

Emma nghe xong liền bịt chặt miệng mà khóc , đôi chân đi nhanh hết sức . Mikey trên đường chỉ biết cầu mong cậu ổn

" Takemichi....em đừng ngủ nữa...dậy đi rồi anh dẫn đi ...ăn Taiyaki "

" Anh sẽ...dẫn em đi dạo phố.....sẽ mua thuốc cho em...sẽ mua sữa "

" Chỉ cần em tỉnh dậy , thì em muốn đánh...anh thế nào cũng được "

" Micchi...a...anh xin em mà....trả lời anh đi "

Câu nói của hắn nghẹn ngào đến lạ , đôi mắt đã ướt sủng vì nước mắt . Hôm cậu ngất , hắn có chút lo nhưng vẫn còn giữ được tĩnh táo , hôm cậu bị đâm ở giáng sinh , hắn còn cố gắng gồng mình được . Nhưng tại sao hiện tại hắn ôm chặt cậu rồi òa khóc , có phải do lần này cậu thật sự sẽ rời xa hắn ?

Sợ quá ! Cầu xin em Takemichi , đừng bỏ anh lại !!!!

" Bác sĩ , bác sĩ "

Một nam y tá từ ngoài đi vào , thấy một nam nữ đang cõng một cậu bé bất tỉnh trên lưng , hắn vội quát lên lôi kéo sự chú ý của Bác sĩ đang đứng gần đó . Giường đẩy được đưa đến , Mikey buông lỏng tay để y tá mang cậu lên giường nằm . Đôi mắt đầy lệ nhìn theo cậu đang bị đẩy vào phòng cấp cứu

Đôi chân nặng nè cố gắng chạy theo gào lên

" Takemichi....xin em hãy sống "

Emma bên cạnh chỉ còn cách khóc nức nở chạy theo , tay cầm điện thoại gọi Draken , nhưng lời không thể nói , cô chỉ biết khóc

Đầu dây bên kia đã bắt máy , nhưng lại không thấy cô trả lời , định tắt thì lại nghe tiếng nói to của bác sĩ làm sốc ngỡ ngàng

" Bệnh nhân tim đã ngừng đập , mau chuẩn bị máy sốc điện "

[ Alo , Emma , Emma , nói anh nghe , có chuyện gì ] Draken bên này ngồi cùng thành viên cán cốt Toman chờ Mikey mua bánh về sẽ bắt đầu đi tìm lại Takemichi lần nữa , rồi mới tham gia trận chiến

Vậy mà Emma gọi đến lại trong tình trạng như vậy , lòng hắn nôn nao muốn nghe câu trả lời , nhưng tiếng khóc to của cô làm hắn đứng ngồi không yên

" Anh...anh...hức....anh Ta...Takemichi....anh ấy đang trong... huhu "

Oành

Draken nghe đến tên cậu thì liền chết đứng , xâu chuỗi lại lời bác sĩ , tiếng Emma khóc và còn có Takemichi , gã biết rằng cậu đang không hay rồi

Vội tắt điện thoại , đôi mắt mở lớn cứng đơ nhìn những đồng đội của mình đang ủ rũ ngồi đó

" Đến bệnh viện , tìm ra Takemichi rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net