Không thể tin được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , ôm cơ thể đau nhức mệt mỏi  ngồi dậy . Cậu bực bội gãi tóc sau gáy , tay theo thoái quen vướn ra sau lấy hộp thuốc lá lên hút , chỉ là thuốc lá thì không có mà có cái vật gì đó to to dài dài . Mắt mở bừng ra vì ngái ngủ , cậu xoay đầu nhìn hai người con trai đang chống đầu nhìn mình chằm chằm

" Muốn nữa sao ? Mới sáng sớm mà mày thích vận động mạnh ghê nhỉ " Rindou nói

Lúc này cậu mới giật mình lùi ra xa , Ran đang mỉm cười nhìn cậu

" Bọ....bọn mày.? Sao không mặc đồ ? Sao...ý là...tao , đồ tao đâu ? ...ể ?? giọng tao ? Sao đau cổ quá "

Cậu đưa tay lên sờ mó thân mình , đau đớn từng chỗ đều có , chiếc chăn khi nãy che thân bị cậu vứt ra . Mẹ kiếp , sao cơ thể toàn dấu hôn và dấu răng thế này ? Nhìn sang lũ kia thì có dấu cào , chẳng lẽ....chết tiệt

Cậu rối não gãi tóc mạnh bạo , Ran nắm lấy tay cậu nói

" Đừng vò mạnh , sẽ rụng hết đấy "

Do bọn mày tao mới rụng đấy

" Tao....ý là...tao chả nhớ gì về tối qua cả "

" Hả ? Vậy mày tính phủi bỏ trách nhiệm ? Chơi xong rồi chạy ? " Rindou nói

" Thật vô lương tâm , đúng là đàn ông không ai đáng tin cả " Ran mếu máo giả vờ khóc

Phủi bỏ trách nhiệm ! Chơi xong chạy ! Vô lương tâm ! 3 mũi tâm đâm thẳng vào người cậu . Tụi mày cũng là đàn ông cơ mà tại sao lại nói như thế chứ ? Vả lại tao còn nhớ lúc đầu là tao nhờ tụi bây tìm gái , vậy mà bọn bây nói muốn giúp tao . Sao bây giờ quay lại là tao phụ bạc tụi bây chứ ?

Ran thấy cậu khó xử liền rắc thêm mắm thêm muối

" Rindou , hãy quên đi nhé . Hức...chúng ta là phận con trai , bị người ta chơi chán rồi bỏ là chuyện thường " Ran rủ mắt ấm ức nói , Rindou bên cạnh cũng liền phối hợp theo

Hắn đưa tay che mắt " Anh đừng nói nữa , em biết chúng ta sẽ như thế nào khi bị chán mà "

Vỗ tay !!!! Hai bọn nó không đi thi làm diễn viên thì đúng là uổng phí cả cái năng suất này . Nhưng quả thật là cậu cũng phải có trách nhiệm , nếu như cậu không đánh nhau với lũ kia thì sẽ không bị dính thuốc , cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến hai anh em nhà này

Quanh qua quẩnh lại cậu vẫn là người sai sao ? Thấy hơi vô lí nhưng khá thuyết phục

" Tụi mày vất vả rồi " cậu thở dài nói

" mày cũng vất vả , một lần nằm trên hai đứa bọn tao có hơi cực " Ran nghe xong liền buồn bã nói

Rindou đeo kính vào gật đầu , Cái gì ? vậy mà cậu lại nằm trên chơi một lúc hai đứa bọn nó ? . Cậu có sức trâu này khi nào thế ?

" nhún nhiều như vậy chắc rất mệt " Rindou tiếp tục chia sẽ

Đoàng

Sét đánh ngang tai , cậu vừa có chút hy vọng khi mình là người nằm trên . Sau này còn có thể yêu con gái , vậy mà là nằm trên nhún , vậy chẳng phải cậu vẫn nằm dưới à . khóc thét trong lòng , takemichi ngồi dậy tính đi tắm , hôm nay còn phải đến trường

Rầm

" Ơ ??? Sao chân tao không đi được ????"

Cậu ngơ ngác nhìn đôi chân mình nằm sải soàn không cử động được , chẳng lẽ cậu bị tàn phế rồi sao . Ran cười thành tiếng , Rindou cũng cười theo . Bé cưng từ lúc ra trại càng ngày càng đáng yêu , lớn lên cũng rất xinh đẹp . quả không hổ danh là người vợ được bọn họ để ý khi nhỏ

Rindou ngồi dậy ôm lấy cậu vào lòng , chân bước vào nhà tắm .

" Hôm qua mày vẫn động mạnh như vậy , đi lại khó khăn là chuyện thường "

" Con m* nó , tụi mày chơi tao đấy à ? Vậy thì sao đến trường " cậu tức giận quát

" Nghĩ đi bé cưng " Ran ló đầu vào phòng tắm lên tiếng

" CÚT " Cậu hét ầm lên

Chết tiệt , tao mà không đánh chết lũ Ác Mã tao không phải tên Takemichi . Tắm xong , cậu được Ran và Rindou chở về lại nhà . Tamasi đứng ngoài cửa chờ sẵn

Thân làm bảo mẫu của cậu mà không biết cậu đi đâu thì thật đáng trách

" Mày hôm qua đi đâu ? Tao không liên lạc được , tưởng mày xảy ra chuyện " hắn thấy cậu cà nhất đi vào , phía sau là hai chàng trai đang nhịn cười . Hắn nhìn cổ cậu toàn vết đỏ , biết ngay là xảy ra chuyện . Tay siết chặt nói

" mày tự nguyện ? "

Hắn phải hỏi cho ra lẽ , nếu Vua của hắn bị ép làm nhục thì hắn sẽ giết hai tên kia , nhưng nếu cậu tự nguyện hắn sẽ không nói một lời nào . Dù gì cậu cũng là người hắn sẽ theo chân sau này , không phải ai muốn sỉ nhục liền sỉ nhục

" ừ , mau vào nhà " giọng nói khàn khàn của cậu phát ra , hôm nay đành nghĩ vậy . Cơ thể mệt mỏi thế này đến trường cũng chả có gì vui

Tamasi nghe xong liền giản cơ mặt , vội đỡ cậu vào nhà .

Nằm trên chiếc giường ấm áp , cậu ngủ đi

______

Sáng hôm sau xem ra đã khỏe hơn hẳn , cậu cùng Tamasi trở lại trường , chỉ là hông còn hơi nhức nhưng nếu đánh nhau thì cậu vẫn dư sức . Ngồi trên chiếc moto rít điếu thuốc , cậu nhìn xung quanh thấy có bóng dáng ai đó hơi quen thuộc . Là Hina và....Emma ???

Họ đang núp ở đó làm gì vậy ? Cậu nhíu mày nhún chân lên cao xem thử

" ngồi cho đoàng hoàng , té chết đấy " Tamasi lái xe lên giọng trách móc

Cậu chả thèm nghe , đàn em mà lên giọng với đại ca . Đá rớt xe bây giờ . Ditcu , bọn hó hôn nhau ?

" Vãi hồn chưa ? Có chuyện như vậy nữa hả ? "

Cậu trợn tròn mắt mở to miệng , quá nguy hiểm quá bất ngờ . Hina không quen cậu thì có bạn trai mới cũng dễ hiểu nhưng Emma không phải thích Draken sao ? Sao lại hôn Hina ? Rắc rối quá , đúng là cái gì cũng không thể tưởng tượng ra mà

Vào trong lớp , cậu đút túi đi hiên ngang vào , bọn Akkun đang ngồi đó chờ cậu . Ngồi học chả buổi chán chết , cuối cùng cũng tan trường , cậu nằm ườn ra mặt bàn nhìn lũ bọn nó

" mày không sao chứ ? Tao nghe hôm qua mày không về nhà ? " Akkun hỏi

" Bọn Ác Mã tấn công mày sao ? " Mokoto hỏi

" Ờ " cậu trả lời qua loa

Rầm

Takuya đập bàn tức giận , vậy mà bọn nó dám tấn công Vua của  bọn họ . Phải đánh chết chúng

" Mày không sao chứ ? " Kazushi hỏi thêm

" Bị chích thuốc , suýt bị hiếp "

Suýt thôi , còn tự nguyện nó khác . Ngu gì cậu nói , đàn ông con trai mà bị đàn ông khác đè , nói ra thì nhục d*o chỗ che

Bọn họ trơ mắt , rồi tức giận la hét . Phải trả thù , đánh tan lũ bọn nó . Cậu đã quá quen, bọn nó cuồng cậu quá rồi , ai mà đụng vào cậu một tí là đòi đạp đòi đánh . Mắt nhìn ra cửa thấy hình bóng quen thuộc đi lướt qua , cậu vội đứng dậy đi theo

" mày đi đâu vậy " Tamasi hỏi

" đi chọc chó " cậu nói xong liền chạy đi

Bọn Akkun và Tamasi thở dài lắc đầu , một ngày không gây chuyện không được mà . Lúc nào cũng tìm mấy chuyện nguy hiểm làm , hết hiểu nổi cậu

" mày lo mà trông coi nó cho cẩn thận, máu nó mà sôi là chết cả lũ " Akkun nói

" Từ lúc ra trại may ra còn chút tấu hài , mà cái điên cũng tăng cao theo " Kazushi bổ sung

" Mày là bảo mẫu của nó mà , nó nghe mày nhất . Khuyên nó đi " Takuya nhìn Tamasi nói

" bọn mày nhìn thấy nó đánh tao chưa ? " Tamasi nói một câu làm ai cũng trợn tròn mắt , sau đó 3 người bọn họ húych sáo nhìn trời xanh . Takemich mà đánh Tamasi rồi thì lũ bọn họ cũng toang theo luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net