Mẹ kể !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu nhỏ ngoan ngoãn dụi nhẹ ở đùi bà , bàn tay nắm lấy cánh tay của mẹ như sợ bà có thể rời xa cậu bất cứ lúc nào . Takemichi nhắm đôi mắt lại thỏa mãn , cậu ước gì đây không phải là mơ , nếu là mơ thì cậu muốn mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa , cậu muốn sống với mẹ mãi thế này thôi

Bà xoa mái tóc trắng đen nhuộm màu của cậu con trai , ngón tay trượt xuống chạm vào những hình xăm lớn nhỏ nổi lên khắp cơ thể cậu , ngày xưa cậu từng muốn làm anh hùng . Cậu muốn làm một học sinh bình thường có tương lai yên ổn , nhưng giờ đây lại là tội phạm khét tiếng khiến Nhật Bản phải run sợ khi nhắc đến tên Hắc Xà , con trai bà thật sự đã thay đổi quá nhiều sau khi bà chết

" Con không tính trở về với họ sao ? "

Nghe lời nói của bà mà nụ cười của cậu đứng đờ ở khuôn miệng , mắt mở ra nhìn về phía xa xăm của đồi hoa ly trắng . Trở về sao ? Nhưng nếu cậu về thì sẽ không được gặp bà nữa , nhưng cậu lại không nỡ buông bỏ họ ! Làm thế nào mới tốt ?

Bà Hanagaki thấy cậu con trai mình suy nghĩ thất thần phía dưới mà cười phụt một tiếng . Ngón tay nhỏ chọt chọt vào chiếc má phúng phính kia , bà hít một hơi dài rồi ngẩn đầu lên nhìn bầu trời xanh đang dần hóa đen lại . Sắp hết thời gian rồi , nếu như cậu không tỉnh thì có lẽ cậu sẽ đi theo bà mất

" Mẹ kể cho con nghe một câu chuyện nhé Michi ? "

Đầu nhỏ im lặng gật đầu , bà vừa xoa tóc cậu vừa kể

" Ngày xưa có một cậu nhóc rất bướng bỉnh , luôn cải nhau với mẹ cậu ấy . Đến một hôm vì cậu bị mẹ ép ăn cái đùi gà mà tức giận đùng đùng bỏ đi...."

" Hở ? Bị ép ăn cũng tức giận sao ? " mắt xanh tròn nhìn bà tò mò , cậu nhóc kia đúng là không biết số hưởng , vậy mà còn tỏ thái độ hờn dỗi . Cậu mà cậu ta thì đã ngồi vào mà ăn cho hết

Bà Hanagaki cười dịu dàng nhẹ nhàng nhéo mũi nỏ của cậu mà nheo mắt , cậu đúng là cái tính tham ăn vẫn chưa bỏ . Có đồ ăn là liền biết phân biệt trắng đen , có ăn là giỏi

" Phảiiii~ , cậu nhóc đó xấu tính như con vậy "

Takemichi trề môi nhún vai tỏ ý cậu không đời nào giống thằng nhóc đó , bà lại tiếp tục nói " Cậu nhóc đó bỏ nhà ra đi , ôm chiếc bụng đói mà lang thang bên ngoài cả ngày trời . Người mẹ ở nhà lo lắng đi tìm con trai nhưng vẫn không thấy , lúc cơ thể dần mệt mỏi ngồi ở công viên thì cậu lại được một bé gái cho một hộp sữa nhỏ . Lúc ấy cậu nhóc đó đã thích cô bé nhỏ xinh xắn kia "

Cơ thể ngồi bật dậy ngay lập tức , cậu nhăn mày nhìn mẹ mình . Gì chứ ? Tại sao thằng nhóc đó lại dễ bị dụ như vậy ? Chỉ một hộp sữa đã yêu luôn ? Vậy nếu cho hộp cơm thì cậu ta sẽ làm thế nào nữa ? Bà Hanagaki vuốt nhẹ tay cậu , xem ra cậu vẫn chưa hiểu vấn đề mà bà đã đưa ra , vậy bà sẽ nói sẽ nói tiếp

" lúc cậu trở về thì cậu đã dần yêu thương mẹ mình hơn , vì cậu cuối cùng cũng nhận ra rằng bà làm vậy là đều lo lắng cho mình , 5 năm đơn phương cô bé nhỏ thì cậu đã thành công trở thành bạn trai của cô ấy , 4 năm quen nhau làm họ hiểu nhau hơn , cậu nhóc đó cuối cùng cũng đã được 24 tuổi , cậu đã cầu hôn cô bé , cô gái đó gật đầu đồng ý và đám cưới đã được diễn ra một cách nhộn nhịp "

" Mẹ à , mẹ kể chuyện thật nhàm chám , sao lại nhanh như vậy chứ ? " Takemichi giở giọng trách móc bà , nói đúng hơn là chê bà kể chuyện quá nhanh . Sao mà vừa đơn phương đã trở thành bạn trai ? Rồi cầu hôn và cưới ? Chỉ có bà mới hiểu , đôi mắt liếc nhìn bầu trời lần nữa , không gian sắp bị tan nát cả rồi , nếu không nhanh khuyên cậu trở về thì cũng không có cách nào đưa cậu về được nữa

" Ngoan , nghe mẹ nói nhé . Vào tuần trang mật của vợ chồng trẻ , vì cậu con trai không muốn để mẹ ở nhà một mình nên mới khuyên bà ấy đi cùng , tuy đã phản đối kịch liệt nhưng con trai và con dâu mình nói quá nhiều nên bà gật đầu đồng ý . Bữa cơm tối trên du thuyền tư nhân diễn ra một cách suông sẻ , bà và họ trở về phòng của của bản thân , nhưng lại có một vụ tai nạn thương tâm xảy ra khiến cho cậu con trai ấy phải hối hận đến tột độ "

Đôi mắt xanh lấp lánh nhìn bà không chớp mắt , đây là thứ cậu cần ! Là một vụ tội phạm vào giết cả nhà sao ? Hay là bom nổ tung cả con thuyền đó ? Cá mập săn đuổi ? Hải tặc đánh cướp ? Rốt cuộc là cái nào ?

" Máy móc của du thuyền bị hỏng mà nhân viên không phát hiện , vụ nổ làm cho người mẹ kia bị mắc kẹt trong đám cháy ở phòng , cậu con trai chạy đến phòng bà , nhìn thấy nữa thân dưới của mẹ bị dính cứng trong đống đổ nát làm cậu phát hoảng . Bàn tay dù có bị bỏng rát do lửa gây nên nhưng cậu vẫn muốn cứu mẹ cậu ra khỏi nơi đó , con biết bà đã nói gì với cậu không ? "

Takemichi lắc đầu , bà nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ của mình mà vuốt má cậu , nụ hôn tình yêu " Mẫu tử " đặt trên trán cậu

" Con hãy sống , mẹ đã chết rồi . Người quan trọng vẫn còn đứng ở ngoài chờ con , con phải thật hạnh phúc "

Takemichi chết sững tại chỗ nhìn bà , đồng từ nhìn bà không di chuyển . Mẹ nói như vậy là có ý gì ? Chết sao ?
Bà đứng lên dang hai tay ra đón nhận cơn gió tấp vào cơ thể , mái tóc đen và vộ váy trắng bay theo gió . Thì ra là bà mẹ trong câu chuyện đó lúc bị tê liệt cơ thể dưới đã gần hấp hối , bà biết con trai bà sẽ đến mang bà đi , với tính cách cứng đầu của cậu như vậy thì bà biết cậu sẽ không rời bỏ bà , nên bã mới nằm im để một thanh sắt phía trên rơi xuống đập vào cơ thể , không phải bà không muốn sống . Chỉ là thân bà đã tàn , sống chỉ làm khổ đứa con trai tội nghiệp kia

____

Hôm qua tui bị phốt đó mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net