Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn cô , nhưng lại không nhớ cô là ai . Cơ thể bắt đầu cử động , tại sao cậu lại ở đây ? Sao cơ thể cậu ướt thế này ? Đầu và tay có chút đau , sao cậu không nhớ gì hết vậy ?

" Takemichi , a...anh đang nói gì vậy ? Em là Emma "

Emma nhìn cậu trông có chút bất thường liền lo lắng đưa hai tay ôm mặt cậu , hôm nay cô vừa đi hẹn hò với Hinata về , đi trên đường thì thấy cậu đang thửng thờ đứng mãi ở đó . Đầu có chút sưng đỏ và rỉ máu , tay thì vì rách da chảy máu ra ngoài . Lại hỏi thăm thì liền bị câu nói của cậu làm hoang mang tột độ

Nhìn biểu hiện của cậu thế này chắc chắn là không đùa rồi

" Hở ? Emma ? Là ai ? Cô đừng chạm vào tôi , cút đi " cậu nhăn mặt nhìn cô , giọng có chút gắt gỏng , bàn tay xăm rỉ máu giật tay cô ra khỏi mặt mình , bỏ đi vài bước thì lại nghe có tiếng xe moto chạy phía sau làm cậu quay đầu lại nhìn

Emma quay người nhìn cậu nên không phát hiện chiếc moto có hai người đang đội kín mũ hiểm cầm gậy vặn ga chạy nhanh về hướng cô . Cậu nhìn Emma rồi nhìn chiếc xe máy đó , gì vậy ? Sao quen thế ? Tại sao người con gái và cái cảnh này lại quen thuộc đến vậy

" CẨN THẬN " Cậu hét lên

" Hả ? " Emma nghe tiếng cậu hét lên thì cũng quay đầu lại nhìn , đôi mắt cô mở rộng , đồng tử thu nhỏ khi thấy chiếc gậy đang ở ngay trước mắt mình

Rầm

" Hự "

Cơ thể nhỏ ngã nằm ra đất , cậu run rẩy ôm lấy cô , miệng phát âm không thành tiếng . Takemichi nhìn xuống , mặt cô có những chất lỏng chấm đỏ , đôi mắt cô nhíu chặt rồi mở ra

Bàn tay cậu đã dính đầy máu , cậu sợ hãi cố gắng nói

" E...Emma...em...có sao không ? Này...trả lời anh "

Nghe giọng nói phía trên của cậu , Emma dần mở mắt , mắt cô trừng lớn người thiếu niên trước mặt mình....đang chảy đầy máu

Thì ra máu này không phải của cô mà là của cậu , giọt máu đỏ nhỏ xuống mặt cô khiến cô lấy lại bình tĩnh hét lớn

" Takemichi, anh sao rồi ? Đừng làm em sợ "

Cậu như chắc rằng Emma vẫn ổn liền mỉm cười dịu dàng , đôi mắt lim dim , cơ thể ngã nằm trên đất . Đầu bị một vết rách lớn sau gáy , máu chảy ra càng lúc càng nhiều . Emma cơ thể run rẩy bò dậy ôm lấy cậu , khi nãy cô cứ ngỡ mình ăn trọn cái gậy lớn đó , thật không ngờ lại có một lực lớn kéo tay cô lại rồi ôm đầu cô giữ chặt vào ngực ấm

Đôi mắt tràn đầy sợ hãi và nước mắt nhìn chiếc xe hai người đang bỏ chạy phía xa

Tại sao họ lại muốn giết cô cơ chứ ?

" Mày khi nãy đánh trúng ai thế ? " người lái xe phía trước hỏi

Gã phía sau quay đầu nhìn hai cơ thể nhỏ đang ở lòng đường kia mà lắc đầu nói

" Không biết , nhưng đánh trúng một đứa . Sau vụ này chắc chắm Tổng Trưởng sẽ thưởng lớn cho chúng ta "

Hai người bọn họ là thành viên mới gia nhập băng Thiên trúc không lâu , nghe anh em nói rằng Tổng Trưởng đang đau đầu nghĩ cách khiến Toman suy sụp , vậy là hai người bọn gã nghĩ ngay tới đưa em gái Mikey , tuy đánh không trúng cô ta nhưng chàng trai kia chắc có thân thiết mới đỡ giúp một gậy

Mikey gì đó nhất định sẽ cảm thấy lòng khó chịu mà không đến trận đấu , bọn gã đúng là quá thông minh

Bên phía cô , Takemichi đã hoàn toàn không còn có chút cử động nào nửa . Hơi thở của cậu dần nặng nề , đau quá . Đau như muốn xé toạc cơ thể cậu , mắt có chút rưng rưng . Cậu nhìn thấy mẹ đang mỉm cười dịu đàng đưa tay về phía mình , cậu muốn nắm lấy bàn tay ấy

Mẹ ơi....con nhớ mẹ quá

Dù mẹ không phải mẹ ruột của con...thì con vẫn yêu mẹ

Con không muốn sống nữa....con mệt...xin hãy mang con theo

Con đã hết thời gian rồi....con quỷ bên trong con đã hoàn toàn chiếm giữ con rồi...mẹ....con sợ !!

Đáp lại suy nghĩ của cậu chính là Emma nâng cậu lên lưng , cậu bừng tỉnh cố mở mắt hết sức người con gái ấy đang cỏng mình , đầu gục vào vai cô . Emma khóc đến nổi không nhìn thấy đường , cơ thể cậu thật nhẹ , cô là người học võ nên cõng cậu có chút dễ dàng, nhưng tại sao....cậu trông thật nhỏ như vậy ?

Tại cô....tại cô mà cậu mới thế này , nếu như người khi nãy người bị là cô....thì cậu không cần phải đau đớn như vậy

" A...hức anh cố lên...e...em sẽ mang anh đến bệnh viện.. anh phải cố lên....nếu không hức ....nếu không anh Mikey mà biết...sẽ chết mất "

Giọng nói của cô run rẩy và nghẹn lại , tai cậu ù đi nên chả nghe thấy được gì , nhưng cậu biết cô đang rất sợ , vai run thế này còn gì ? Cô thật mạnh mẽ....

" E...mma....anh sẽ kể em...n..nghe ...một câu chuyện....đừng hỏi....g..gì đến khi anh..ự...anh kể xong nhé "

Tiếng nói khổ sợ và khó thành tiếng của cậu làm cô càng thêm khóc lớn , hôm nay tại sao con đường lại vắng đến vậy ? Các căn nhà đều đóng cửa như muốn nói rằng sẽ không có ai đến giúp cậu đâu , cô xốc cậu lên để khỏi ngã , bàn chân run rẩy bước về trước . Nhận sự gật đầu của cô , cậu liền cười thỏa mãn , đôi mắt nặng nề nhìn những con chim có gia đình đang đứng tụ lại trên cây

Những con mèo con nằm ngủ cạnh mẹ , những con chó đang nô đùa cùng gia đình . Vậy tại sao cậu lại không có ? Thật đáng thương . Cậu òa nước mắt khóc nức nở trên lưng cô như một đứa trẻ , cậu gánh vát quá nhiều thứ , cậu gánh mạng sống , hạnh phúc , tương lai của mọi người trên lưng . Cậu cũng biết mệt , nhưng cậu không được bỏ cuộc , bởi vì cậu muốn họ cười ....cậu trân trọng họ

Nhưng hiện tại , cậu lại muốn từ bỏ cuộc sống này....phải làm sao đây ?

_____

Thấy mấy nàng cmt suy diễn đủ cái , làm tui cười dễ sợ . Cmt gì dễ thương dữ
Và tui cũng chỉ muốn hỏi ba câu rằng .

- Tui bẻ gắt chưa ?

- Mấy nàng bị bể mũ hiểm chưa ?

- Hết hồn chưa cưngg 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net