Ngất ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay , khuôn mặt tươi tắn của cậu khiến cho Tamasi có chút khó chịu . Chắc hôm qua cậu lại thức một mình suy nghĩ nữa chứ gì , đừng nhìn vào mặt cậu ấy mà đoán , hãy nhìn sâu đôi mắt mệt mỏi đó , nó đã nói tất cả . Hắn theo chân cậu tuy mới 2 năm , nhưng tối nào cậu cũng nằm trên giường hắn nằm dưới đất

Ở đâu có cậu ở đó có hắn , chẳng lẽ một chút biểu hiện này mà ngay cả hắn cũng không nhận ra ?

" Hôm qua mày ngủ ngon không ? " Hắn hỏi

" Ừ ngon " cậu mỉm cười nói

Thấy chưa , cậu đang nói dối . Thường thì cậu sẽ trả lời " Tất nhiên là có , ngon hết chỗ chê " , nhưng có lẽ vì quá mệt mà cậu chỉ trả lời qua loa , hắn pha cho cậu một cốc trà nóng để giữ tinh thần , cậu mỉm cười nhận lấy

Cậu có biết nụ cười của cậu đang dần ngượng nghịu không , từ bao giờ con người không thèm quan tâm ai khác giờ lại đi suy nghĩ đến kiệt sức như vậy. Hắn tự hỏi đây có phải là dấu hiện cho sự biến đổi hay không ?

Hắn quay lưng chiên nốt miếng trứng trên bên , phía cánh cửa có tiếng chuông , hắn vội tắt bếp bỏ trứng vào dĩa đưa đến cho cậu , cậu nhận lấy . Hắn ra mở cửa . Người trước nhà là hai chàng trai có mái tóc dài , một người có hai chiếc răng nanh trông khá hung dữ , mặt hắn bị bầm tím khắp nơi

Người bên cạnh có bẻ yên tĩnh hơn , trên cổ có xăm một con hổ . Hắn cúi đầu chào Tamasi hỏi

" Có Takemichi ở đây chứ "

Tamasi gật đầu nói " Cậu ta đang ở...."

Choang

Ba đôi mắt nhìn vào , mắt Tamasi trừng lớn , đồng tử co rút . Hắn như muốn ngộp thở đến nơi khi thấy hình ảnh nhỏ bé của " vua " mình đang nằm bất động trên sàn lạnh , chân hắn như không đứng vững mà hơi run chạy đến , nhẹ nhàng nâng cậu lên gọi lớn

" takemichi , mày làm sao thế ? Sao mặt tái ngắt vậy . Này , mày có nghe tao nói gì không ? Mày lạnh quá "

Hắn hốt hoảng nói

Baji và Kazutora nhìn thấy cảnh này làm cho chết lặng , người con trai họ hứa sẽ bên cạnh , hôm qua vẫn còn mạnh mẽ đánh đập họ , vậy mà giờ khuôn mặt xanh tái , môi nhợt nhạt nhắm chặt mắt đằng kia . Baji có vẻ bình tĩnh hơn mà rút điện thoại gọi , chỉ là tay quá run mà nhỡ gọi nhầm

" Cho tôi một xe cấp cứu , bạn tôi bị ngất xỉu " Cậu hét lớn

[ Hả ? Mày nói gì vậy Baji ? Ai ngất ]

Hắn xem lại số , chết tiệt , gọi nhầm cho Draken rồi

[ Mày nói cho r...]

Hắn nhanh chóng tắt mấy gọi cứu thương , Kazutora thì như cái xác nhìn vào , chân hắn nhấc lên không nổi , quần thâm mắt của cậu lờ mờ quanh đó . Khuôn mặt đẹp đẽ hôm qua đâu rồi ? Hình như hắn thấy hôm nay cậu hơi gầy nhỉ ?

Bên trong Tamasi cứ gọi tên cậu , hắn gọi điện cho bọn Akkun , Vua của chúng ta xảy ra chuyện rồi . Từ lúc gặp cậu hắn chưa bao giờ phải sợ như hôm nay , không phải cậu bị trúng đạn hay bị đâm mà hắn sợ . Chỉ là hắn hôm nay cảm thấy rằng , sau lần này , cậu nhất định sẽ có chuyện

Hắn khựng lại nhớ khi tối cậu nói : [ Tao sắp hết thời gian rồi....]

Đôi mắt mở rộng nhìn cậu , chẳng lẽ cậu bị tha hóa rồi sao . Nhưng tại sao chứ ? Lúc cậu về , hắn có nghe qua việc cậu đã cứu được bạn mình , hắn còn thấy cậu cười rất hạnh phúc , đôi mắt còn có thêm vài tia sáng láp lánh

Vậy thì tại sao ? Chẳng lẽ tối qua có chuyện gì xảy ra mà hắn không biết ?

Xe cứu thương đã đến , Tamasi vội chạy lên cùng ngồi với cậu trên xe . Baji và Kazutora thì cởi xe chạy đua phía sau , Tamasi nhìn vào máy đo nhịp tim

Vẫn ổn , tất cả mọi thứ đều ổn. Chỉ là cậu càng ngày càng nhợt nhạt , dây chuyền nước được tiêm vào bàn tay xăm , hắn nghiến chặt răng vò đầu . " Vua " của hắn rốt cuộc đã phải xảy ra chuyện gì ? Hôm qua trời nhiều sao như vậy , tại sao cậu ấy lại không vui vẻ ?

Vui vẻ ? Cậu ấy đang phát bệnh !!! Chính là bệnh

Xe đẩy được đưa vào phòng cấp cứu , 3 chàng trai dựa lưng vào tường chờ đợi . Tiếng chuông điện thoại của Baji vang lên , hắn không nghe nổi nữa , nhưng cậu đang nằm bên trong , không được để ồn . Hắn đành phải nghe

" A...alo "

[ Baji , khi nãy mày nói ai ngất xỉu ]Draken nói lớn

Baji nhìn vào chữ " Đang Cấp Cứu " trên cánh cửa liền bịt chặt miệng cắn răng nói

" Take...michi "

[ CÁI GÌ ]

Là giọng hoảng hốt của các thành viên trong bang , hắn hơi nghẹn mà tắt máy . Thấy cậu như vậy hắn sợ quá , mong cậu sẽ không sao ? Nếu như cậu ngất bình thường , hắn sẽ không nói gì , nhưng mà cơ thể gày gò đi mới một ngày , mặt tái ngắt của cậu làm cho hắn rất sợ

Mọi thành viên cốt cán trong Touman nghe đến tên cậu liền nhìn mặt nhau , họ chạy đến moto vặn ga chạy đến ngay lập tức . Tính hôm nay rủ mọi người đến nhà cậu để chơi , ai ngờ lại nghe tin này

Những chàng trai sải bước vào bệnh viện , bắt gặp họ là 3 chàng trai đang cúi đầu gục kia .

Mikey chạy nhanh tới nắm cổ áo Baji trừng mắt hỏi

" Tại sao nó lại nhập viện ? Hôm qua chẳng phải còn khỏe sao "

Baji im lặng không biết nói sao , tuy hắn không phải nguy do khiến cậu ngất . Nhưng hắn hiện không muốn mở lời

Draken cũng rất lo mà cố bình tĩnh , gã nắm cổ áo Mikey ra nói lớn " Mày bình tĩnh đi , nó không sao đâu "

Mikey lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống ghế chờ . Không gian im lặng , họ đang chờ bác sĩ ra để nói rằng cậu không sao

Lúc này bác sĩ thật sự đã ra , bọn họ đứng bật dậy bao vây lấy Ông hỏi

" em ấy sao rồi ? không sao chứ "

Bác sĩ muốn nói gì đó nhưng lại suy nghĩ ,ông kéo khẩu trang xuống mỉm cười .

" Không sao , cậu bé đó vì thiếu chất nên mới ngất . Chỉ cần ăn uống đầy đủ sẽ khỏe ngay " ông ấy rời đi ngay lặp tức

Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhanh chân chạy vào xem cậu . Chỉ có Tamasi nhíu mày , tay siết chặt nhìn vào họ

Hắn nhìn về phía ông bác sĩ , ông ta đang nói dối . Nhất định cậu đã có chuyện gì đó nhưng lại không cho ông ta nói . Tưởng qua mắt được hắn sao ? Làm đàn em ở cạnh cậu 2 năm , cái gì cậu cũng dấu giếm chịu đựng một mình , lần này với tư cách là đàn em , hắn muốn cùng cậu gánh vát một phần

Hắn chạy theo ông bác sĩ , phải hỏi cho rõ . Ông ta không nói , hắn sẽ giết ông ta !!!

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net