NGOẠI TRUYỆN " Em Yêu Anh , Kisaki " ( cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi trở về phòng , đau biết rằng đèn bên dưới được tắt đi

Những ngày sau đó chúng tôi không còn nói chuyện nữa , lúc đi ngang qua nhau , mắt còn không chạm . Tôi ghét cảm giác này nhưng tôi lại thấy nhẹ lòng chút ít , nếu cậu né tránh tôi cũng tốt , để tôi từ bỏ thì cũng ổn thôi

Chỉ là hôm sau cậu liền nói muốn dẫn tôi đi đâu đó , tôi cũng im lặng gật đầu đi theo

Thì ra là đến nơi ở của băng Thiên Trúc , tôi sợ hãi đi theo sau Kisaki và Hanma , bên trong thật đáng sợ , hút thuốc đều có đủ , mặt mũi gã nào cũng rất dữ tợn , tôi khẽ rùng mình , tại sao cậu lại đem tôi đến đây ?

" Đến rồi à ? " tôi ngẩn mặt lên hình , một chàng trai tóc trắng mắt tím đang nói chuyện với cậu

Tôi cố thu mình nhỏ nhất có thể , Hanma cười trêu chọc nói nhỏ " Nhìn cưng ghê " , tôi cũng im lặng mà không nói gì.
Họ thấy nhau liền bắt đầu bàn bạc việc gì đó , tôi đứng cạnh Hanma hỏi " Tại sao tôi lại đến đây ? "

" À , do đây là một trận đấu lớn , nó sợ bọn Touman bắt mày uy hiếp nó , nên là phòng bệnh còn hơn chửa bệnh "

Tôi trể môi nói " Uy hiếp ? Tao chả có giá trị gì với nó , ngoài ra nếu có thật sự bị bắt nó mặc kệ tao được mà "

" Ừ nhỉ ? Tại sao vậy ta ? " Hanma vuốt cằm đùa cợt nói

" Tụi bây nói xong chưa ? giờ về thôi " Tôi quay đầu nhìn cậu , bàn chuyện xong rồi à , vậy thì về thôi. Tôi ở đây nãy giờ mà thật sự rất sợ đây

" Cô gái đó bạn mày à ? " tóc trắng hỏi  , tôi rùng mình nhìn gã , đôi mắt quan sát như muốn xé toạc tôi ra , tôi thật sự rất sợ gã . Khẽ nuốt nước bọt , tôi muốn về nhà

" Ừ " kisaki nói

" Được đấy , đem vào phòng tao đi "

Tôi giật mình nhìn gã , rồi nhìn sang Kisaki , tôi biết Cậu lúc này đang muốn lấy lòng hắn , nhưng dù gì cậu và mình cũng là bạn với nhau mấy năm qua , thật sự cậu sẽ không đối xử với tôi như vậy phải không ? Đôi mắt hy vọng nhìn cậu , tôi thật sự đang chờ câu trả lời từ cậu

" chúng ta về thôi , Hanma " cậu nói , sau đó liền rời đi trước , tôi chết lặng tại chỗ mặc kệ người lôi tôi đi đến đâu , tôi mất hết tất cả rồi , tôi làm nhiều việc quá , tôi tại sao lại bị cậu vứt bỏ chứ ? Là tại tôi không giỏi võ hay trí , hoặc do tôi đánh Hinata của cậu sao ? Tôi biết mình không làm gì sai , chỉ là do cậu quá bội bạc , tôi sợ....

tôi bị gã xô ngã xuống giường , gã cứ vậy mà hôn tôi , sau đó lại xuống cổ , tôi thật sự lúc này không khác gì cái xác không hồn , cậu đã bỏ rơi tôi rồi , vậy thì tôi hy sinh cho cậu lần cuối , làm xong tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình . Nhất định không ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu

Gã thấy vậy liền dừng lại " Tại sao không phản kháng ? "

Tôi im lặng không trả lời , nước mắt khẽ rơi. Gã thấy vậy cũng liền đưa tay chùi cho tôi " Thì ra là tuyệt vọng à ? Ầy "

Gã gãi đầu đứng dậy , đi đến cái ghế bên cạnh nhìn tôi

" Thật ra thì nó nhờ tôi gửi cô lại ở đây "

Tôi nghe vậy liền cử động nhìn hắn

" Trận đấu này chính là quyết định tương lai sau này của cả Tokyo , dạo này bọn Touman rục rịch rất nhiều. ,nên nó muốn bảo vệ cô liền nói tôi cho cô ở nhờ vài ngày . Tính chọc cô mà biểu cảm kì cục thật "

Tôi như không thể tin vào tai mình , thì ra là cậu lo lắng cho tôi sao ? Tôi khóc thêm lần nữa , đôi mắt này như vì khóc quá nhiều mà ngủ thiếp đi , em nghĩ lại rồi Kisaki , em sẽ bảo vệ anh , em sẽ không để anh rời xa em lần nào nữa

Ở được vài ngày cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu , tôi không được phép đến . Ngồi chờ ở bang một mình mà lòng nóng cả lên , cậu sẽ không sao chứ . Sẽ không bắn chết Izana chứ ? Sẽ không....bị Xe tông phải không ???

Tôi sợ hãi chạy xuống tìm đường đến chỗ trận đấu

Đoàng

Là tiếng súng ? Tiếng súng đã nổ , tôi sợ hãi chạy vào thì thấy Izana chỉa súng vào cậu , bên cạnh izana là kokocho bị bắn trúng ở cánh tay , tại sao lại không như trong truyện ? Tại sao hắn lại chỉa súng vào cậu ? Nhìn thấy tay hắn khẽ động , tôi sợ hãi khóc mà chạy đến ôm chặt cậu vào lòng mình

Đoàng Đoàng Đoàng

Đó là tiếng súng mà tôi nghe được , bỗng lưng tôi rất mát , như có gì đó tuông trào ra , mắt vẫn còn lệ mà rơi xuống , không biết phải hay không nhưng hiện tại cả quảng trường rất im lặng, tôi buông tay ra nhìn vào mặt cậu

Khuôn mặt không thể tin được đó là sao chứ ? Cái thằng ngốc này , tại sao lại khóc thế kia? người tôi mất lực mà ngã xuống , không biết phải nói sao với biểu cảm của cậu mà tôi chỉ cười trêu chọc

" Mày...hộc ....khóc xấu quá...khụ..khụ ""

Mắt cậu trừng lớn , đồng tử thu nhỏ , miệng ngơ ngác nhìn tôi . Hình như cậu vẫn không tin vào mắt mình rằng tôi sẽ đỡ đạn cho cậu

" Tại...tại sao...mày...mày...Y/n ...Y/n "
Giọng cậu run run hỏi tôi

Tôi nghe vậy cũng liền bậc khóc " Mày đã bảo....khục vệ tao mà...hộc hộc ....lần này tao sẽ....bảo vệ mày ..."

" Tao đã ...nhìn mày...rất lâu....tao luôn theo sau mày....hức...tao luôn yêu mày....tao ....rất sợ đau...hức....nhưng...tao sẵn sàng chết vì mày...hức mày thấy tao có ngốc không ? "

" Tao....hộc hộc...Tuy không thông minh  ..nhưng mọi kế hoạch của mày....hức tao đều phá hết...mày...thấy tao có gỉoi...khục không ? "

" cái gì ? " cậu nói

Tôi không trả lời mà nhìn sang Izana " Thằng này...nó ngốc lắm....lấy...mạng tôi...hộc đổi thay mạng nó nhé..."

Tôi lúc đó lại thấy hắn gật đầu , tay tôi nắm chặt lấy tay cậu siết chặt . Tôi lại tiếp tục nhìn người Touman

" Take....michi...tôi đã...hứa với cậu rồi đấy...Baji , Ema...Izana...còn cả Mikey ...hay là Tou..man , tôi không để hộc ai chết....cả , cậu....phải...giữ lời...giúp...họ...tha thứ..cho......cho Kisaki củ..a tôi đấy "

" Tôi sẽ giữ lời " anh hùng mít ước của chúng ta rơi nước mắt , tôi khẽ cười

Nói đến đây tôi đã bắt đầu mất sức , đầu óc mơ hồ , mắt nhắm lại rồi mở ra , máu tanh trong miệng tôi lại chảy thêm ra khiến tôi nói chuyện càng thêm khó khăn . Tôi quay đầu lại hình người con trai đeo kính đang khóc trước mặt mình ....

" Kisaki ....em....hức...em...y...yêu...yêu a..an...anh...em yêu anh...hộc"

" Em...rất...rất..y...yêu anh...."

" Em sẽ ....yeu anh đến....suốt...đời " tôi đã thỏa mãn rồi , tôi im lặng mỉm cười , đôi mắt cố chống đỡ của tôi nãy giờ cuối cùng cũng đóng sụp lại , tôi thật sự rất tiếc

tôi còn chưa nghe được câu trả lời của cậu , nói nhiều như vậy nhưng tôi lại muốn hôn cậu lần cuối tạm biệt , tôi hối hân vì không tiếp cận cậu sớm hơn . nếu không , người cậu thích hiện tại sẽ là tôi , tôi cũng không cần phải khổ sở đi tranh giành như vậy

Tôi bất hạnh thật

_____________

" Anh yêu em , xin lỗi em Y/n , xin em hãy tĩnh lại . Anh nguyện dâng hiến cuộc đời này mãi cho em "

" Anh sẽ không làm những thứ ngu ngốc nữa ....hức "

" Anh yêu em....anh xin lỗi "

" Y/n , xin em hãy tỉnh lại "

" Đừng bỏ anh "

" Anh sẽ chết mất "

" 5 năm rồi , rốt cuộc tại sao em vẫn không tỉnh lại ? Em ghét anh sao ? "

" Chờ em tỉnh lại , anh liền biến mất khỏi mắt em , chỉ cần em tỉnh lại thôi Y/n hức...."

Tiếng khóc vang vọng trong căn phòng trắng xóa đầy đủ dây điện máy móc , người con trai đeo kính tóc vàng giờ đây đã có chút trắng và cao lên . Thời gian qua quả thật rất lâu nhỉ ?

" Anh yêu em , Y/n "

....

" Anh yêu em , Y/n "

....

" Anh yêu em , Y/n "

...

" Em yêu anh , Kisaki "

" Y/ n , em tỉnh rồi "

" Em về...rồi đây " Tôi mỉm cười nhìn cậu

Lần này , chúng ta sẽ lấp đầy cho nhau anh nhé , chúng ta sẽ là một phần trong cuộc đời  này

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net