Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi quậy phá đã thõa mãn tâm trạng , cậu nằm trên chiếc sofa nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng sáng rọi vào , ngậm điếu thuốc trên miệng rít một hơi dài , cậu giơ bàn tay của mình lên ngắm nhìn chiếc nhẫn xanh đen ở áp úp , khi nãy vô tình thấy được một chuyện rất lạ

Bọn họ cũng có chiếc nhẫn y hết cậu , tất cả đều cùng một mẫu . Là do hàng quá hot nên mua đeo , hay là do.....

Chắc là không rồi , cậu chưa từng gặp họ cơ mà ? Tamasi sẽ không giấu cậu bất cứ thứ gì đâu

Tàn thuốc đặt xuống bàn , cậu lật người đưa mặt nhìn vào thành ghế , khi nãy bên họ có chút vui , tự nhiên giờ ở một mình thế này làm buồn quá , hay là đến thăm họ nhỉ ? Nhưng giờ đã là 1h sáng rồi , chắc họ đã ngủ

Tốt hơn cậu nên để họ ngủ thì hơn , nằm thêm một lúc , cậu lại càng thêm trằn trọc không ngủ được . Tiếng tít tách của chiếc kim đồng hồ ở vách tường cứ vang liên hồi trong căn phòng tĩnh lặng , 1h30 sáng rồi sao ?

Chân đi dọc ở hành lang , cơ thể là một bộ đồ ngủ xám , mái đầu bù xù rối rắm dừng lại trước cửa không dám vào !! Cậu vào được mà phải không ? Cậu là boss mà ?

Cạch

Cánh cửa được mở , đập vào mắt cậu là những chàng trai bị xích đang nằm trên tấm chăn ở nên đất lạnh , cảm thấy thật có lỗi với họ khi phải để họ không có chỗ ngủ đoàng hoàng...nhưng không hiểu sao , cậu lại không muốn họ rời xa mình , xích lại như vậy ? Họ sẽ mãi bên cậu phải không ?

Cái ngày mà Mikey nói cậu hãy xin hắn cứu cậu đi thì cậu đã cảm thấy rất lạ rồi , gặp lại họ , cậu lại thấy vui và bình tĩnh lại đôi chút , nhưng nó lạ lắm....nó như muốn nuốt họ vào bên trong vậy , buộc họ phải bên cạnh

" Takemichi ? " Chàng trai mái tóc đen đang nằm trên tấm thảm trắng ngẩn đầu nhìn lên , cậu nhìn anh chằm chằm không trả lời

Anh định đứng dậy nhưng dây xích lại không cho phép , Shin thấy cậu không trả lời thì có chút lo lắng mà hỏi tiếp

" Em sao thế ? Không ngủ được à ? "

Cậu chậm chạp gật đầu , Shin thấy vậy thì cười dịu dàng vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình lên tiếng

" Em không ngại thì vào đây , anh ru em ngủ "

Takemichi ngơ ngác nhìn anh , ru cậu ngủ hả ? Cậu là boss mà , đâu phải con nít đâu mà cần ru ngủ chứ ? Đối lập với suy nghĩ cao ngạo của mình , chân cậu đi đến nằm cạnh anh một cách nhẹ nhàng . Shin nằm xuống , thấy đầu cậu cúi , tay anh vô thức xoa nhẹ đầu cậu , Takemichi giật mình nhìn lên , 2 năm qua không ai dám xoa đầu cậu cả , ngay cả Taiju và Mucho cũng rất cẩn thận

Vậy mà anh lại xoa như cách quen thuộc sao ?

Shin thấy cậu giật mình mà cũng liền rút tay lại , lo lắng hỏi

" Anh không được xoa sao ? "

Takemichi im lặng tiếp tục cúi đầu , anh nhìn cậu hồi lâu , cậu cứ như bị đa nhân cách vậy , lúc thì như người lớn , lúc thì như trẻ con , lúc buồn , lúc vui , lúc điên , có phải tâm lí của cậu đang dần nặng lên hay không ?

" Anh có thể ôm em không ?  " Shin khẽ hỏi , có lẽ lần này anh thận trọng hơn mà xin phép

Thấy cậu gật đầu thì anh mới dám ôm cậu trọn vào lòng mình , hơi ấm từ cậu chuyền đến anh , làm anh cảm thấy thật ấm , chỉ là bàn tay anh vô tình đụng vào ngón tay cậu , nó lạnh ngắt như cả có nhiệt độ vậy , 2 năm trời , cậu đã sống thế nào sau từng ấy năm ?

Ngoài mấy cái giết người , giao dịch và chống lại cảnh sát , thì cậu còn làm gì nữa ? Quần thâm mắt của cậu hiện rất rõ , ngay cả cơ thể đều đặn lúc trước cũng đã gầy đến còi xương chứng tỏ cậu đã ăn ngủ không ngon !!!

Tay to lớn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu , anh và cậu không nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe cơn gió từ cửa sổ thổi nhẹ vào

" Các người phải luôn bên cạnh tôi , tôi không cho phép các người bỏ rơi tôi " ngón tay nhỏ siết chặt mép áo anh như muốn nắm lấy sợi dây cứu vớt cuối cùng của bản thân , mặt cậu úp vào ngực anh thều thào nói

Shin nghe vậy mà khựng người , hơi thở bắt đầu đều đặn . Cậu đã ngủ rồi sao ? Bàn tay tiếp vuốt mái tóc ngắn nhuộm trắng đen kia , Shin cười khổ nói nhỏ để cả phòng nghe thấy

" Nghe chưa , em ấy muốn chúng ta bên cạnh em ấy đấy . Bọn bây lo mà biết tìm cách đi "

Đôi mắt vốn dĩ nãy giờ đang nhắm lại mở bừng trong đêm , tất cả ngồi dậy nhìn người thiếu niên nhỏ con đang nằm trong lòng anh ngủ ngon lành . Lúc cửa mở ra thì họ đã dậy cả rồi , thật không ngờ lại nghe được câu nói đầy bá đạo chiếm hữu này

Cậu đúng là đồ ranh mãnh mà !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net