Nhóm học tập hay băng đảng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cậu bực mình ngồi dậy rồi vò vò mái tóc sau gáy. Tức chết đi được, đã là ông chú rồi mà giờ phải đến trường học cùng tụi trẻ ranh. Nên nói là cậu may mắn hay xui xẻo đây? Chân đặt xuống sàn nhà để vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi xuống nhà ngồi vào bàn ăn sáng. Cậu nhìn mẹ.

"Mẹ? Mặt mẹ bị sao thế? Ai đánh mẹ à?"

Cậu trừng mắt lớn, tại sao mặt mẹ lại có vết thương? Hôm qua mệt quá nên cậu ngủ mất, giờ mới thấy được. Mẹ vì câu hỏi của cậu mà giật mình cười trừ.

"Không sao đâu Michi, ở công ty có chút xung đột nên mẹ bị va trúng."

"Mẹ nói thật chứ? Nếu ai bắt nạt mẹ phải nói con!"

"Mẹ biết mà, con ăn nhanh đi."

Cô mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Gì mà nói với con chứ? Con chỉ là đứa nhóc 8 tuổi chưa hiểu chuyện vậy mà nói cái gì. Cô đi đến ngồi vào bàn xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng. Cậu hơi khựng lại nhìn mẹ, lúc trước còn quá nhỏ mà không nhớ rõ mặt mẹ như thế nào. Câu tự hỏi tại sao lúc đó mẹ cậu lại tự sát không lí do?

Thật đáng nghi…...

Gặm xong chiếc bánh mì, cậu đến sofa lấy cặp rồi mở cửa ra. Bên ngoài gã Toshi vẫn đứng chờ đó, gã hôm nay hút thêm điếu thuốc trông đáng ghét. Mặt gã bị thương à? Chắc lại đi trêu chọc phụ nữ rồi bị đập chứ gì.

Cậu chả quan tâm mà chờ mẹ lấy tài liệu, mẹ cậu nắm lấy tay cậu rồi đi ngay tức khắc. Cậu nhìn mặt mẹ , mặt bà ấy đang căng thẳng, nhìn gã Toshi phía sau ông ta đang nhìn chằm chằm vào mẹ. Cậu như nhận thấy gì đó mà đăm chiêu suy nghĩ, Chẳng lẽ thật sự phải giết gã ta?

"Mẹ ơi, đừng sợ! Con sẽ bảo vệ mẹ!" nụ cười hơi nhếch lên, đôi mắt long lanh giờ đã đục ngầu u tối, bà hơi khựng lại nhìn đứa con trai mình trưởng thành quá mức. Tay bà siết chặt tay cậu, khoé mắt lại chảy ra vài giọt lệ nhỏ.

"Michi của mẹ trưởng thành rồi, vậy con phải vệ mẹ đấy nhé."

"Nhất định con sẽ bảo vệ mẹ!"

Cậu đứng trước cổng trường, chờ bóng mẹ mình xa khuất mới xoay đầu đi vào trong. Không khí hôm nay lạ nhỉ, ai cũng nhìn cậu rồi chỉ chỏ. Ở phía xa xa cậu nhìn thấy Akkun và thằng bé mập ú bị đánh hôm qua đang đứng đó. Cậu không quan tâm mà đi thẳng đến đó, Akkun thấy cậu liền cúi đầu chào tiếng "Đại ca".

Cậu cũng không ngờ là nó lại quen thuộc tiếng đại ca như vậy, gọi không chút chần chừ. Chưa kịp tiếp thu thì thằng mập kia cũng cúi đầu chào cậu "Đại ca".

À quên nhỉ, hôm qua cậu tuyên bố mình làm trùm trường này, cậu còn bắt nạt mấy đứa năm trên. Tụi nó chào cậu như vậy cũng đúng.

"Giờ giải lao ra phía sau trường gặp tao, có bao nhiêu dẫn hết bấy nhiêu. Đứa nào muốn tham gia liền gia nhập."

Ý cậu muốn nói rằng "Giờ giải lao ra sau trường gặp tao, có bao nhiêu người muốn học tập thì đi hết, ai muốn học chung cùng nhập hội."

Thật đáng tiếc cho Takemichi, bọn nó lại hiểu sai ý cậu thành "Giờ giải lao ra sau trường chờ tao, đứa nào muốn làm đàn em của tao thì đi cùng, ai muốn tham gia liền gia nhập."

Akkun và thằng mập hiểu liền gật đầu, cậu bỏ lại bọn chúng rồi đi về lớp. Hôm nay lớp không nháo nhào nữa thay vào vào đó là ngồi im hết một chỗ nhìn cậu. Ai mà chọc cậu thì chỉ có thể nói là ngu dốt, cậu vừa mạnh vừa là trùm, muốn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân ăn chuối xanh và xôi gấc thì cứ việc đụng vào.

Những tiết học trôi qua một cách nhạt nhẽo vô cùng. Mãi mới đến giờ giải lao, cậu thở dài đứng dậy cầm cặp ra phía sau trường. Ố ồ, đông thế! Không ngờ ở thời đại bất lương này còn có những đứa chăm học đấy. Ham học đến mức mà chen lấn để vào luôn kìa!

Cậu tự hào vì mình kỉ lục lập ra một nhóm học tập có số lượng cực lớn, đa phần có năm bốn là nhiều, bọn năm ba và năm nhất khá đông, còn năm hai thì nhiều nhất là lớp cậu.

Cậu nhìn qua nhìn lại rồi ngồi ở chính giữa.

"Tụi mày đến đây thì chắc là biết ý định của tao rồi nhỉ….?"

Không khí xung quanh cậu bất chợt thay đổi, cậu đan hai tay vào nhau rồi nhìn bọn chúng, bọn chúng khẽ nuốt ực nước bọt rồi gật đầu.

"Nếu đã biết thì còn không mau ngồi xuống và lấy bài tập ra làm?"

Hả? Cả bọn đồng lượt nhìn cậu? Họ nghe nhầm phải không, bài tập á? Không phải chúng ta sẽ đi đánh nhau với những thằng tiểu học trường khác rồi lên làm trùm của quận này sao? Vậy mà giờ cậu kêu chúng làm bài tập? Cậu nói thêm.

"Con người chúng ta ai cũng phải có tri thức làm nền tảng, bạn bè là phải yêu thương và giúp đỡ nhau mới phát triển được!"

À, thì ra là vậy, họ hiểu rồi. Ý của cậu chính là dù có đi đánh nhau chúng ta cũng phải biết dùng não, có kiến thức mới biết kẻ địch nghĩ gì. Anh em trong băng phải giúp nhau và đoàn kết, như vậy băng của họ mới phát triển hùng mạnh sau này!

Cậu lại không biết rằng, chỉ là một lời nói khuyên dạy lũ trẻ học chăm chỉ lại trở thành đức tín của chúng đối với cậu ngày càng nâng cao như diều gặp gió.

Sau ngày đó, cậu tương đối nổi ở trong và ngoài trường. Đối với bọn sơ trung và cao trung thì chỉ là tin chùa tin vịt, nhưng đối với lũ trẻ tiểu học nó chính là một tin siêu động địa, người anh hùng trong ngày đầu đi học đã thu phục hàng trăm người ở trường đó!

Họ cũng muốn gia nhập băng của cậu, người anh hùng có lí tưởng lớn như vậy nhất định sẽ rất thành đạt. Điều cậu sợ nhất lại đang đến với cậu, né cũng không né kịp. Cứ ngỡ là mở ra nhóm học tập số lượng lớp giúp nhau học để thầy cô khen, ai ngờ cậu lại vô tình lập ra băng đảng sau này ai cũng phải tôn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net