Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gật đầu rồi nhắm mắt chờ đợi xăm xong , Shin khá buồn cười nhìn cậu . Lúc nãy thì nhìn hắn không chớp mắt giờ thì lại làm ngơ như hắn không tồn tại , cậu đúng là thú vị thật

Khoan ! Thú vị á ? Cậu thú vị ? Hắn đưa tay bịt miệng lại đỏ mặt , không ngờ hắn lại biến thái đến vậy , cậu nhìn nhỏ như vậy không chừng thua hắn hơn chục tuổi , ngoài ra cậu còn là con trai vậy mà hắn lại có suy nghĩ không chững chạc

Tosanshi thấy Shin bất thường liền lên tiếng hỏi

" Sao thế ? Buồn à? Tỏ tình thất bại được vài hôm rồi mà "

" Mày đừng có nhắc chuyện đó nữa , thằng đần này " Hắn cay đắng la lên

" Haha , mày ế cả đời đấy . Sống một mình cho quen đi "

" Giờ tao sẽ thay đổi gu , không để mình thất bại lần nào nữa " Shin nói

Tosanshi nghe xong lắc đầu ngán ngẫm , tập trung xăm cho cậu nhanh nhất có thể . Shin cũng kéo ghế nhìn cậu

" Xăm con rắn ? Đại diện cho điều ác , nhóc muốn làm người xấu à ? " shin nhanh miệng hỏi

Cậu nhíu mắt nhìn hắn " Xăm thì xăm thôi , đại diện cái gì mà đại diện "

Tosanshi nghe cậu trả lời xong mà nhe răng cười với shin

" Thằng nhóc này láo lắm , nói chuyện như vậy hoài . Mày đừng để ý "

" Tao có phải người hẹp hòi vậy đâu chứ " shin trả lời

Tosanshi đứng dậy , kéo ghế cậu ngồi lên . Cậu nhìn vào trong gương nhìn . Đẹp nhỉ ? Đó là những gì cậu nghĩ được lúc này , tai xỏ khuyên xanh , hình xăm trên cơ thể đã vẽ lên . Nhìn vào đúng chất bất lương , không biết tại sao , từ lúc nào , cậu đã hứa sẽ không nhúng chân vào nữa , vậy mà giờ cậu lại tự đặt vào đó chỗ đứng , cậu đúng là điên rồi

" Không đẹp sao ? " Tosanshi hỏi

Cậu lắc đầu " Ngầu lắm ông anh , tay nghề tốt đấy " , nói xong một lực lớn từ đâu vỗ mạnh lên đầu cậu , cậu nhắm tịt mắt đưa tay lên xoa

" Anh mày làm hơn mấy năm , còn chờ mày khen sao haha "

Cậu chặc lưỡi đứng dậy mặc áo vào , chiếc áo sơ mi tay dài được gấp lên khủy tay , nút áo gần cổ không được gài . Rồi , nhìn cậu giống giang hồ chưa ? Shin nhìn vào cậu có chút ngỡ ngàng

Thằng nhóc tầm 10 tuổi lại có không khí rất lạ , nó trưởng thành , mạnh mẽ nhưng lại cô đơn đau khổ . Tosanshi nhìn shin , có lẽ cậu ta cũng đã nhận ra được cậu khác biệt đến cỡ nào

" Anh mày miễn phí cho đấy , anh em với nhau anh mày bao haha " Tosanshi cười nói

" Ờ , sau này tôi trả ông anh gấp đôi "

" Được quá nhỉ , anh mày chờ "

" Giờ nhóc về à ? Có cần anh chở về không ? " lúc này shin mới lên tiếng hỏi cậu , cậu nhìn qua hắn rồi lắc đầu

" Nhà tôi xa lắm , tôi tự đi tàu về được "

" Hay nhóc ở lại đây luôn đi , trời tối rồi , nhóc là con nít , đi nguy hiểm lắm " Tosanshi chen lời vào nói

" Phải đấy " Shin góp ý

" Tôi k...." chưa kịp nói xong , cậu bị tiếng kêu của điện thoại làm giật mình , đi đến balo cậu móc điện thoại ra vô tình làm rơi hộp thuốc , cậu nhặt lên rồi cất vào lại . Cậu bình tĩnh bấm nghe cuộc gọi , còn Shin và Tosanshi đã bị cậu làm hóa đá

Đó là thuốc lá phải không ? Khuyên tai , xăm thì họ còn có chút không nói gì nhưng mà hút thuốc lá với tuổi nhỏ như vậy thật sự không ổn chút nào , phổi cậu sao chịu nổi chứ ?

" Mẹ à ? "

[ Michi hả con , đang ở đâu đấy ]

" Con ở nhà bạn , một lúc về liền "

[ Ừm...vậy con có thể ở nhà bạn đến sáng mai không ? Hôm nay công ty có hợp đồng mới nên mẹ phải tăng ca không về được ]

" Con về ở một mình được mà ?"

[ Mẹ biết nhưng mẹ sẽ lo lắm , nếu con ở nhà bạn thì sẽ ổn hơn đấy ]

" Vâng , con hiểu rồi . Mẹ nhớ giữ sức khỏe đấy "

[ Cảm ơn con michi , Nhớ ăn uống vào nha ]

" vâng "

cuộc gọi kết thúc , cậu sang nhìn hai người đàn ông trưởng thành đang hóng hớt bên cạnh . Cậu cất điện thoại vào nhìn Tosanshi

" Tối nay tôi ở nhà anh được không ? "

Tosanshi gãi đầu ngại ngùng . Chết rồi , khi nãy lỡ mời nó ở lại mà tối nay hắn mắc đi chơi với gái , giờ cậu ngỏ ý muốn ở chẳng lẽ lại từ chối , hắn đúng thật vô lương tâm mà ?

" tối nay anh mày mắc bận , e là..."

" Vậy nhóc đến nhà anh đi , nhà anh gần đây thôi " Shin nói

Cậu bất ngờ nhìn anh , dù gì cậu và hắn cũng mới gặp nhau vậy mà hắn đã mời cậu đến nhà ngủ nhờ rồi sao ? Nhưng mà cậu cũng sẽ không đồng ý đâu , nhà hắn còn có Mikey , cậu không thích gặp lại thằng nhóc đó chút nào , nhìn lại cậu ta nhất định cậu sẽ nhớ lại quá khứ khi xưa mất

" Tôi k...." chưa kịp phun lời , thì Tosanshi đã đẩy cậu cho shin , Shin nhanh chóng vát cậu đi còn tiện tay nhận lấy balo vứt lên xe chạy mất , quá nhanh quá bất ngờ cậu bị xoay mòng mòng , lúc định hình lại được thì đã biết mình đã trên xe chạy cả nữa chặng đường

" Em là takemichi phải không ? "

" Ờ đúng vậy "

" Hì hì , em giống thằng nhóc nhà anh ghê "

Cậu im lặng nghe hắn kể , có vẻ như hắn rất yêu thương Mikey và cô em gái của mình ở nhà . Cậu không ngờ anh ta lại vô tư như vậy , người lần đầu mới gặp như cậu lại kể đủ chuyện về gia đình mình , bất giác cậu cười nhẹ , tay luồng qua eo ôm người con trai phía trước vì quá lạnh

Anh bỗng im lặng không nói nữa , nếu cậu ngửa đầu lên nhìn chú ý hắn thì có kẽ sẽ phát hiện ra đôi tai trắng trẻo kia giờ đã đỏ bừng trong đêm

" Anh Shin yêu quý em mình quá nhỉ ? " Cậu hỏi

" Haha , ờ . Tuy bọn nó có lúc quậy phá nhưng mà bọn chúng vẫn đáng yêu . Em còn không biết đấy , thằng Manjiro nó giỏi đánh nhau lắm , còn thằng Keisuke nữa , hai bọn nó là bộ đôi quậy phá ở khu anh đấy haha "

Cậu im lặng không biết đang nghĩ gì nhưng lại im lặng thở dài , không ngờ anh Shin lại là một người tình cảm như vậy , đời trước cậu luôn được mọi người so sánh là giống anh ấy , cậu đã luôn thử tưởng tượng ra con người mà khiến cả lũ bạn cậu ngưỡng mộ là người như thế nào

Giờ cậu đã biết được rồi , ở gần anh cậu luôn cảm thấy ấm áp . Nụ cười cùng giọng nói ấy như muốn an ủi cậu vài phần . Shin nghe tiếng thở dài của cậu liền nói thêm

" Takemichi , anh không biết em đã từng trải qua chuyện gì . Nhưng mà em hãy nhìn về phía trước và mở rộng trái tim thêm lần nữa , tuy có lúc thất bại nhưng cũng không phải không có thành công . Chỉ cần em cố gắng hết sức thêm lần nữa , em sẽ không hối hận "

Cậu nghe xong liền mở rộng đôi mắt , đồng tử thu nhỏ nhìn con trai trước mặt , cậu thấy được đôi mắt của anh cong lên vì cười , miệng nhe răng ranh mãnh , anh.....thật sự đã tìm ra đáp án giúp cậu ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net