Quá khứ của Tamasi & Lời thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc cho có tâm trạng mấy nàng

______

Đây là góc kể của Tamasi

_______

Tôi đã được 21 tuổi , hiện tại đang làm một công nhân xây dựng kiếm tiền nuôi mẹ bệnh ở nhà , tiền lương đủ sống qua ngày , tuy có hơi vất vả nhưng tôi mừng vì mình còn có việc để giúp mẹ chữa bệnh

Thời đại này đang càng ngày trở nên nguy hiểm và tàn ác , tội phạm lan rộng một cách đáng sợ . Vì để có cuộc sống bình an và yên ắng nhất , tôi đã từ bỏ lòng tôn nghiêm của một thằng đàn ông mà quỳ xuống nhận sai dù mình chả làm gì cả

Đành chịu thôi , gia đình tôi nghèo hèn , tôi lại không giỏi gì cả , phải nghĩ học sớm do ba mất ,  tôi tìm việc làm giúp đỡ mẹ , thứ tôi có hiện tại chỉ là cái mạng này

" Mẹ , con về rồi đây " tôi nói

" Khụ....khụ , về rồi à...khụ , mẹ có nấu đồ ăn , con ăn...đi khụ "

Nhìn người mẹ mái tóc đã bạc rối , nét xinh đẹp ngày nào đã bị cơn bệnh tàn phá xuân xanh , nếp nhăn hiện rõ , làn da nhợt nhạt làm tôi thấy đau lòng . Đi lại kệ tủ rót một cốc nước , tuy giọng có chút trách móc nhưng lo lắng là nhiều hơn

" Con nói rồi mà , con làm xong sẽ về nấu . Mẹ không khỏe thì nghĩ ngơi đi "

Bà húp một ngụm nước rồi ngẩn đầu nhìn tôi mỉm cười , bàn tay chai sần khi còn trẻ đã làm lụm mà chăm sóc tôi lớn đến hiện tại vỗ nhẹ cánh tay tôi . Đôi mắt hơi đỏ ngấn lệ của bà làm tôi đau xót

" Tại mẹ...khụ , tại mẹ mà con khổ thế này "

" Mẹ đừng nói thế , nhờ có mẹ mà con mới được sống , mẹ đừng có nghĩ nhiều . Mau ngủ đi , ngày mai con dẫn mẹ đi khám lại "

Nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống giường đã cũ , tôi đắp chăn cho bà rồi gấp tay áo lên đi rửa chén . Để có thể sống tốt hơn và để mẹ mau khỏi bệnh , tôi phải cố gắng , cố gắng . Dù có nhục nhã hay bị người khác chà đạp dưới chân cũng phải cúi đầu nhẫn nhịn , có như vậy tôi mới giúp được mẹ

Ngồi vào chiếc bàn mục nát , mở cái màn che thức ăn ra , là một cái đùi gà ? Đôi mắt tôi nhìn người mẹ đang khó khăn ho bên giường , tôi lại rơi nước mắt . Hôm qua có chút lương mà bị ông chủ vơ vắt hết , tôi đành về bằng tay trắng , đi ngang qua khu xóm được một ông chú tốt bụng cho một cái đùi gà

Sáng nay đã hầm lên nấu cháo cho bà , để bà ăn , vậy mà giờ bà lại để dành cho tôi sao ? Tay run rẩy cầm lấy cho vào miệng , nước mắt tôi thay cơm mà nhai lấy phần thịt , thật sự rất ngon nhưng nó cũng thật đắng chát , bà thứ gì cũng dành cho tôi , vậy mà tôi vẫn không thể kiếm ra tiền giúp bà thoát khỏi cơn bệnh quái ác ấy

Tôi thật thất bại !!!

Sáng nay là ngày tôi dẫn bà đi khám nhưng ông chủ lại gọi tôi đến khiên dụng cụ , tôi đành xin lỗi mẹ , để chiều về rồi dẫn bà ấy đi khám cũng không sao ! Lúc ra khỏi cửa lại bị tiếng gọi của bà làm khựng lại

" Con khụ...đừng quá sức , làm rồi chiều về ăn cơm khụ...tối với mẹ , mẹ nấu cho con một nồi súp...cua con thích "

Tôi mỉm cười dịu dàng nhìn bà đang vuốt tóc ngồi ở giường ,dù nghèo nhưng có mẹ thế này tôi thật sự rất hạnh phúc

Trưa nắng nhưng vẫn cố vát cho hết những cây sắt lên trên , dù bên cạnh có những người hơn tôi vài tuổi đang nghĩ ngơi uống nước ở đó , chỉ cần làm chăm một chút thì ông chủ sẽ cho thêm tiền lương , vậy là tôi có thể mua cua về cho mẹ nấu rồi

" Thằng đó ghê nhỉ ? Trưa thế này vẫn không thấy mệt " ông một chú nói

" Làm cho nhiều thì thì thằng già đó cũng có cho bao nhiêu lương đâu , toàn ăn bớt "

" Kệ nó vậy "

Mặc kệ những lời họ nói , tôi vát xong liền ngồi xuống nhai một ổ bánh mì ngọt cho đỡ đói , húp một ngụm nước lại rồi tiếp tục đứng dậy khiêng vát đến chiều muộn

Đưa bàn tay bị bẩn đen và chảy máu vài chỗ của mình ra nhận số tiền ít ỏi , đôi mắt tôi hơi nheo lại nhìn ông chủ đang trề môi định rời đi

" Ông chủ...hình như là thiếu..."

Còn chưa kịp nói thì ông đã quát tôi

" thiếu cái gì , mày sáng giờ có làm gì nhiều đâu mà than la "

Đôi môi mím lại , tôi cúi đầu nhẫn nhịn . Ông ta là một đàn em của ông chú xã hội den có tiếng , nếu tôi mà dám đòi hỏi nhất định sẽ gây nguy hiểm cho mẹ . Vì mẹ tôi đành nhẫn nhịn quay đầu bỏ về , vào chợ lựa vài con cua ngon , nhưng có lẽ nó hơi đắt . Nhìn số tiền của mình không đủ mua , tôi đành cười trừ nhìn bà chủ khẽ nói

" Bà chủ...bà xem , tôi có bây nhiêu đây...hay là bà giảm giá cho tôi một chút "

" Gì nữa đây ? Nghèo rồi mà đòi ăn sang à ? có mua con cua cũng không nổi , đây , 2 con cua nhỏ này "

Bà đưa hai con cua nhỏ đã bị chết cho tôi, nuốt nước bọt nhiều số tiền bị bà ta giật lấy . Tôi đành im lặng rời khỏi , bà ta đã nạp phí bảo kê cho một ông lớn , nếu tôi mà cải nhau với bà ta thì sẽ sẽ có chuyện mất

Cố vẽ ra một nụ cười , lau đi vết bụi và máu ở mặt , tôi chạy về nhà chỉ thấy căn nhà đã trở nên hoang tàn và bị quấy phá , rớt bịch cua trên tay , tôi chậm chạm đi tìm mẹ khắp nơi nhưng chẳng thấy . Lòng run rẩy chạy ra cửa đi tìm bà  , đến con hẻm tối thì nghe tiếng hét của ai đó , tay tôi siết lại cố gắng nhấc chân đi vào trong

Hình ảnh người phụ nữ quen thuộc đang bị những người đàn ông làm nhục....mẹ tôi....bà ấy đang cầu xin họ , mặc kệ lời bà mà họ đánh bà , ....xé đồ bà...

Tôi đã điên lên và nhảy vào trong !!!

Cú đấm của tôi liên tục đập đến , từng thằng đều bị tôi giã đến đẫm máu , càng nhìn bà đang khóc nức ở đó , tôi càng điên. Bàn tay bị rách da do đập quá mạnh , tôi cúi xuống cầm gậy sắt dưới đất định đánh chết 5 thằng đó , nhưng bà lại chạy đến ôm và giữ tôi lại

" Đừng...khụ....nếu...hức nếu con giết họ , con sẽ đi tù mất , mẹ không sống nổi đâu...huhu "

Nghe tiếng khóc của bà mà tim tôi đau cả lên , mấy năm nay lúc bà định khóc tôi sẽ đều làm trò hề mà dỗ cho bà cười , nhanh chóng buông gậy sắt ra , tôi cởi chiếc áo khoát đã bị bẩn của mình mà trùm lên người bà , tay run rẩy ôm bà vỗ nhẹ

" Mẹ đừng khóc...con bảo vệ mẹ "

Giọng tôi run rẩy nói nhỏ , cảm nhận vai mình đã ướt đi một mãng , tôi thật sự rất xót . Nếu như không có chuyện này thì có lẽ giờ bà và tôi đã ở nhà nấu súp cua ăn một cách vui vẻ rồi

Vì ôm bà quá chặt nên tôi không còn biết gì nữa , tiếng hét của bà làm tôi giật mình nhìn sang . Cơ thể bỗng bị đẩy ra sau mà ngã nhào ra đất , tôi nhíu mày chống tay đứng dậy nhìn bà đang che chắn trước mặt mình . Bà quay lại mỉm cười nhìn tôi khẽ hỏi

" Con ổn chứ....khụ....mẹ xin lỗi vì đã...mạnh tay nhé "

Tôi ngơ ngác nhìn bà , mẹ ngã nằm ra đất . Trên bụng còn có một con dao lớn bị cắm ở bụng , tôi chết lặng tại chỗ nhìn người đàn ông khi nãy mình đánh giờ ôm đầu trợn mắt nhìn bà , vậy là bà đỡ dao cho tôi sao ?

Thế giới của tôi hoàn toàn suy sụp , Trả thù ? Đem mẹ đi bệnh viện ? Tôi sợ hãi cố bò lại bà hét lớn , trong đầu tôi giờ đã rối tung mà chả nghĩ được gì , bà chỉ kịp xin lỗi tôi rồi tắt thở ? Bà còn chưa nói gì nữa mà , tại sao lại như thế chứ ?

" Hự " Âm thầm chịu trận đánh đến máu chảy , đầu tôi bị vết rách to dài phía sau , một tay một chân bị gãy , sương sườn có lẽ cũng đã gãy vài cái . Có lẽ tôi gần chết rồi , cũng tốt thôi , chết sẽ gặp lại mẹ , tôi không còn gì để sống nữa

Xã hội này đối với tôi quá khắc nghiệt , tôi mệt rồi

Nằm trong bãi rác bẩn thiểu , tôi nằm trong đó nhận nước tiểu của gã đang tưới lên người mình . Nhục không ? Nhục !!!! Muốn giết gã không ? Muốn !

Nhưng tôi mệt , hy vọng sống của tôi đã không còn nữa ..

" Hở ? Gì đây ? Dạo này có trò chơi đái bậy trên người khác hả ta ? "

Giọng nói có chút giễu cợt làm đôi ngẩn đầu nhìn sang , mái tóc xù đen dài xuống vai , hình xăm hổ ở cổ , đôi bông tai hình chữ nhật đỏ trên tai , trên tay là điếu thuốc được châm đỏ . Cậu mặc một bộ vest sọc đen  đang nhìn tôi mỉm cười , nhìn cậu chắc tầm 18.19 tuổi đi

Tại sao lại ở đây ? Muốn chết à ?

" Mày là thằng nào ? Cút " Gã gằng giọng quát lớn nhìn cậu

Chỉ thấy đôi mắt âm u của cậu sáng lên nguy hiểm , cậu nhếch môi nhìn tôi hỏi

" Sao ? Mày muốn tao giết bọn nó giúp mày không ? "

Câu hỏi của cậu làm tôi lung lây , cậu và tôi không quen biết thì cớ sao lại giúp tôi giết họ ? Cậu điên sao ? Nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp vì câu nói vừa rồi , tuy không biết cậu nói thật hay nói giả , tôi đã hoàn toàn tôn sùng cậu vì có cam đảm vào đây nói chuyện thế này , cậu thật tuyệt

" Tôi.....muốn tự tay giết chúng " Tôi nói lại

Cậu nhe răng cười hì hì ngậm điếu thuốc trên miệng đi đến , móc khẩu súng lục trong áo ra đưa cho tôi

" Cho mày đấy , làm đi "

Tôi đã ngẩn người ra nhìn súng trên người mình , rồi nhìn cậu đang cười ở đó . Thật sự sao ?

Chậm chạm cố gắng đứng lên cầm khẩu súng , tôi như tiếp thêm được sức mạnh mà nổ súng lao vào đánh chúng dù bị thương khắp nơi ,  cậu chỉ bên ngoài cùng đàn em đứng nhìn tôi

Đôi chân quỳ xuống ở mộ mẹ khóc nức nở , mẹ đã chết , tôi giờ phải làm thế nào đây ?

" Thật buồn khi mẹ mất nhỉ ? " Tôi đưa mắt nhìn cậu đang đứng phía sau mình , cậu đang mỉm cười nhưng đôi mắt bi thương lại hiện lên rõ....chẳng lẽ mẹ cậu cũng từng bị thế này

Tôi như đã tìm lại được thứ mình muốn bảo vệ rồi . Đầu tôi đập xuống đất nói lớn

" Xin hãy cho tôi theo cậu , mạng này là do cậu cứu lấy . Tôi thề sẽ suốt đời suốt kiếp theo cậu , dù có kiếp sau thì tôi vẫn sẽ theo cậu , quyết không phản bội "

Lúc đó tôi chỉ thấy cậu im lặng không trả lời , đưa mắt nhìn lên lại giật mình vì cậu đang cúi xuống mỉm cười sát mặt nhìn tôi . Đôi mắt cậu nó lạ quá , nó tối đen nhưng cũng có một chút sáng nhỏ đâu đó

Bàn tay cậu xoa đầu tôi khẽ nói có chút trẻ con

" Vậy mày phải bảo vệ tao nhé , tao không thích bị phản bội đâu "

Bây giờ cậu chính là VUA của tôi

Vậy là từ đó tôi theo chân cậu , nơi nào có cậu tôi đều ở đó . Cậu giết người , tôi dọn dẹp
Cậu chán nản muốn đánh người , tôi đều quỳ xuống sẵn sàng cho cậu đánh . Nhưng cậu đều đạp tôi một rồi bỏ đi

" Ngu ngốc " cậu nói

Bấy giờ tôi mới hiểu , cậu xem tôi là gia đinh , là một người anh . Đôi mắt tôi dịu lại nhìn người nhỏ tuổi đang bỏ đi ấy , tôi sẽ bảo vệ cậu Boss , tôi thề đấy !!!!

Ngày mà thế giới tôi tiếp tục sụp đỗ chính là ngày mà cậu rời khỏi thế giới này . Cầm một cái bánh kem có ghi tên " Takemichi 27 tuổi " mở cửa vào phòng , nụ cười tôi dần hạ xuống , coe thể run rẩy làm rơi chiếc bánh xuống sàn

Tôi nặng nề đi đến ôm cậu lên tay , đầu cậu đang chảy máu liên tục , cậu đã tắt thở rồi ! Tôi đã khóc , tôi ôm thi thể cậu đến sáng mà khóc nức nở

Người cuối cùng tôi muốn bảo vệ lại bỏ tôi đi , tôi thật sự không còn thứ gì để luyến tiếc nữa

" Quên nói với ngài Boss , quả bom ngài tặng cho chúng nổ rồi , tuy không ai chết nhưng những hợp đồng giao dịch đã cháy sạch , tiền bay theo gió . Ngài giỏi lắm đấy "

Lại lần nữa tự tay đào mộ xây cho người thân , tôi ngồi trước bia mộ khắc tên cậu , cơ thể có chút tàn tạ châm điếu thuốc rít một hơi dài , tay còn lại bị thương vuốt ve cây súng lục . Hôm nay có mấy thằng từng là kẻ thù của cậu đến muốn phá mộ . Vậy là tôi một mình cân hết 40 thằng , số lượng lớn như vậy , gãy một tay và rách đầu thì cũng gọi là may mắn . Tôi đã từng thề , ngài ở đâu tôi ở đó

Tôi thề sẽ theo ngài dù có chết !!!

Đạn ghim vào đầu làm tôi thỏa mãn , Boss , tôi theo ngài đây !!!!

Cứ ngỡ sẽ chết , nhưng tôi lại sống lại lần nữa . Ngồi trong cái nhà sắt lạnh giá này , tôi biết rằng mình đang ở độ tuổi 15 , vô tình đánh bị thương ông chú kia mà tôi bị bắt giam lại trại cải tạo

Tôi sẽ đi tìm cậu , bảo vệ cậu lần nữa !!!

Ngồi ở nhà ăn lại bị tiếng động phá hỏng , tôi bực mình nhìn sang thấy một thằng nào đó đang ức hiếp một người nhỏ con . Vì bị ảnh hưởng tâm trạng nên thấy chướng tai , vừa lên tiếng định giúp cậu

" Này , mày đừng có mà quá..."

Rầm

Tôi ngơ ngác nhìn người nhỉ con ấy đang đánh thằng nọ , đến lúc dừng thì người đó đã hét lên rồi nhổ nước bọt vào thằng đang nằm dưới đất

Đây....giống quá !!

" Này , tao nhìn trúng mày rồi đấy . Đợi tao ra khỏi cái ngục tối kia , mày phải theo tao "

Là ngài sao.....Là Boss của tôi !!!!

Lần này ngài lại tiếp tục để tôi theo ngài , tôi hạnh phúc quá Boss .

_____

Tính chia làm 2 chap nhưng mà đăng luôn cho nóng . 2593 từ :>>>> gãy tay -.-

Tui có cảm giác hình như truyện tui dần bị bỏ quên , rầu quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net