Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi lên xe , Mitsuya liền vặn ga phóng đi , cậu giữ lấy eo hắn , hắn đi như vầy tính ra còn chậm hơn so với cậu , nên cũng không có gì mà sợ . Mitsuya thấy cậu bình tĩnh như vậy liền có chút thất vọng , hắn càng thêm tăng tốc , cậu ôm vào eo hắn

Tuy cậu không sợ đi nhanh nhưng cậu sợ bị văng ra chết lắm . Hắn thấy vậy cũng nhếch môi cười thỏa mãn , đi xe phải ôm nó mới ấm

Về đến nhà hắn , cậu bước vào nhìn xung quanh . Quả không hổ danh là nhà của người đàn ông nội trợ , căn nhà có chút dễ thương và mang màu ấm cúng , có lẽ vì phải chăm sóc em nên hắn ngăn nắp và gọn gàng hơn rất nhiều . Chả bù cho cậu , ăn đâu vứt đó , hại Tamasi vừa dọn vừa rầy

" Mày sống một mình sao ? "

không nhìn thấy hai đứa em của hắn , cậu lên tiếng hỏi .

" Tao sống chung với hai đứa em gái , nhưng mà sáng nay bọn nó đòi về ngoại rồi " hắn tháo giày để cạnh tủ đi vào

" Vào đi " hắn nói

" Làm phiền rồi " cậu nghe vậy cũng tháo giày bỏ sang một bên đi vào , nhà hắn quả thật rất sạch , nó có cảm giác ấm áp , thật giống nhà cậu khi còn mẹ trước đây....

Mẹ....con nhớ mẹ quá

Cậu rủ mắt xuống đất , dù đã được quay lại quá khứ vậy mà vẫn không thể cứu sống bà ấy .Thứ cậu ân hận nhất chỉ là việc này....

Mitsuya thấy cậu im lặng cúi đầu , tưởng cậu đói liền đến hỏi

" đói lắm sao , chờ tao chút , tao nấu xong ngay "

" Ừm " giọng nói có chút buồn và hơi run run

Hắn thấy có chút lạ liền đưa tay nâng cằm cậu lên nhìn , ngạc nhiên khi thấy cậu sắp khóc đến nơi . Đôi mắt xanh sáng khi nãy lại hóa chút đen , hắn vội vã ôm cậu vào lòng , vỗ vỗ vào lưng cậu

" mày sao thế , có chuyện gì "

Cậu ở trong lòng hắn lắc đầu . Có thể nói tính cách cậu có chút bất thường , lúc thì lạnh nhạt , lúc thì vui vẻ tấu hài , lúc thì tức giận mất kiểm soát . Không phải cậu bị đa nhân cách , mà là cậu bị tổn thương tinh thần và lòng rất nhiều

Hãy thử nghĩ việc cái chết người thân , nghĩ đến việc đời trước cậu đã trải qua . Sẽ biết cậu bất thường là do đâu

" tao nhớ mẹ...." giọng cậu nấc lên

Hắn im lặng xoa đầu vỗ lưng cậu như cách đã dỗ em gái mình . Hắn đã nghe Mikey và Draken nói qua , mẹ cậu bị làm nhục rồi tự sát , cậu từ con người vô tư hiền lành lại đánh chết người một cách dã man , hắn đã từng suy nghĩ cậu là con người như thế nào , lúc nhỏ có gặp qua nhưng không nói chuyện nhiều . Lúc gặp lại thì cậu lại trầm tĩnh im lặng , ngỡ cậu là một chàng trai mạnh mẽ , thật không ngờ là một cậu bé chôn vùi cảm xúc sau nụ cười kia

Cậu chùi đi nước mắt , hắn hơi tiếc nuối buông cậu ra , xoa đầu khẽ cười

" đừng khóc nữa , mày đi tắm đi , tao nấu cho mày ăn no "

Cậu gật đầu lấy bộ đồ trong tủ hắn đi vào phòng tắn , hắn nhìn theo lắc đầu thở dài . Hắn còn chưa nói cho cậu mượn đồ vậy mà cậu đã tự lấy rồi

" đáng yêu ghê "

Mitsuya vào bếp mang tạp dề lên nấu ăn cho cậu

Cậu vào phòng tắm trong tâm trạng mệt mỏi , vội đưa tay tát mặt nhìn vào gương . Cố gắng thêm một chút nữa , đến lúc xong việc liền rời đi....rời đi ? Đi đâu ? Cậu thật sự nỡ bỏ họ lại sao ? Nhưng cậu tại sao lại không nở ? Thật rắc rối

Cậu tắm xong liền đi ra , không may mắn liền dẫm vào cục xà phòng ngã lăn ra đất .Mông tiếp đất một cách mạnh bạo và đau đớn , cậu rú lên

" A "

Rầm

Mitsuya nghe tiếng động rất to , cùng tiếng hét của cậu . Hắn nhanh chóng chạy vào . Thì cảnh tượng hoa xuân trước mắt làm cứng người . Làn da trắng nõn được vẽ thêm chút mực đậm của hình xăm bên ngực trái , bắp chân thon thả , khuôn mặt hơi đỏ vì mới tắm  xong , còn cái kia....trông ngon quá

Hắn nuốt nức bọt quay mặt sang nơi khác , phải kiềm chế . Người ta là con trai , còn là bạn mình , không được làm bậy

" m...mày không sao chứ "

" Hức...mông tao...đau quá " cậu nhăn mặt nói

" Đứng dậy được không ? " hắn vẫn quay mặt sang nơi khác

Cậu cố đứng dậy nhưng bất thành , hình như chân trật khớp rồi . Mitsuya lo lắng tay run run đưa ra ý muốn cậu nắm lấy , cậu nhìn hắn có chút buồn cười . Hôn con trai cũng chưa phải cậu không làm qua , bị con trai ăn đậu hủ cũng không phải không có , nhìn hắn thế này cậu muốn trêu ghẹo một chút thỏa mãn tâm trạng

" Ư....hức đau , không dậy nỗi đâu " tiếng rên khẽ nhẹ , cậu khẽ liếc nhìn hắn , cậu có chút giật mình . Mắt hắn đang ngạc nhiên mở lớn , cả người khựng đứng , cậu nhìn xuống phía dưới hắn

" Đitme , mày lên rồi sao ? "

Còn chưa kịp nói xong hắn đã nắm lên tay cậu mạnh bạo giật lên , cậu không kịp phản ứng mà sà vào lòng hắn , tay hắn ôm chặt lấy eo cậu , đôi môi chạm vào nhau

Cậu bất ngờ ngậm chặt miệng , hắn không từ bỏ mà cứ nhâm nhi ngoài môi cậu . Vài phút sau cậu cảm thấy khó thở mà thả lỏng một chút , ai ngờ từ đâu lư*i hắn đã tông thẳng vào , cơ thể cậu run run cố đẩy ra nhưng bất thành , lư*i hắn đưa vào dò xét bên trong khoan miệng cậu

" Chụt , Chụt, chụt " trong phòng tắm chỉ còn lại những tiếng ám mị , lưỡi cậu đã mỏi lắm rồi , miệng cũng theo vậy mà chảy vài giọt nước d*i ra khóe miệng , tay hắn không yên phận mà nhéo vào nhú hoa của cậu , cậu rùng mình khẽ rên

" Ưm~...ư "

Tiếng rên càng làm thêm khoái cảm , hắn đưa tay xuống bóp lấy cánh m*ng cậu , tay xoa nắn đủ kiểu . Chết thật rồi , cứ ngỡ là chó con , ai ngờ là một con sói . Cậu đây chính là tự dâng thịt đến miệng con sói mà

Không còn hơi thở , cậu dùng tay đập nhẹ vào vai hắn . Mitsuya cũng vậy mà thả ra , sợi chỉ bạc kéo dài , hắn nhìn cậu càng thêm hưng phấn , đôi mắt rưng rưng nước mắt vì ngộp thở , miệng đỏ còn vương vài nước bọt , hắn luồn tay chuẩn bị xâm nhập vào cậu thì bị tiếng làm phiền

" Ọt ọt "

Vâng là tiếng bụng của cậu đang gào thét , cậu đỏ mặt ngượng ngùng . Cậu muốn chôn chỗ nào đó thật xa và thật sâu , đang làm việc mà bị ảnh hưởng làm cả hai ngượng ngùng đỏ mặt

" Tao...ừm...xi....mày mặc đồ nhanh rồi xuống ăn " hắn bỏ chạy , hai tai ửng đỏ vì ngượng , chết tiệt . Vậy mà hắn lại hôn con trai , không những thế lại làm ba cái chuyện vô đạo đức đó với một chàng trai chưa thành niên

Hắn chính là súc vật không bằng cầm thú

Cậu trong này cũng không là mấy , vội mặc đồ vào . Giờ có nên xuống dưới không ta , ngại quá , nhưng mà cậu đói lắm . Vì chiếc bụng đói , cậu từ bỏ liêm sĩ mà mang cái chân bị trật xuống nhà ăn

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net