Tìm được mày rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ hãi , run rẩy , chết chóc , hối hận , tuyệt vọng . Đầy đủ không sót cái nào , gã ôm chân bị thủng một lỗ to của mình chạy , người đàn ông mặc Vest , tay và cổ đều đeo đầy vàng , vậy mà giờ lại chạy như một con chó sợ bị bắt . Nếu như gã không vào đây , nếu như gã không gặp cậu , nếu như gã không chơi bài cùng cậu , thì có lẽ giờ gã không phải khổ sở thế này !!!

Hết giờ rồi , 10 giây đã trôi qua , cái mạng hắn sắp sàn rồi . Quay đầu lại phía sau , một mái đầu trắng đen lẫn lộn ở tít nơi xa đang đi đến , mọi người trong Bar thấy Boss lớn đi bắt chó nên cũng né đường cho cậu đi , gã nghiến răng toát mồ hôi chạy

Takemichi rít hơi thuốc đi theo , đôi mắt nheo lại vì thích thú . Môi cong lên nhìn gã , biểu cảm đó thật tuyệt vời , nó như đúc thằng cha cậu vậy . Nhớ lại 1 năm trước , vì bị cậu bạo hành quá nhiều nên gã đã cắn lưỡi tự sát , muốn chết như vậy ? Ha , đâu có dễ , cậu cho người cứu hắn , hắn tự cắn đứt lưỡi mình vậy thì cậu liền thoả mãn hắn

Một ngày cậu cho người đến chặt hắn ra , để hắn kêu gào đau đớn , cậu thì ngồi đó húp ly rượu vang tận hưởng . Haha , là do tự làm tự chịu , đừng trách cậu ác độc

Đôi chân đi càng lúc càng nhanh , mắt cậu mở rộng vứt điếu thuốc dưới đất , cậu phải lôi cái đầu đó lại và đấm cho nát mới được . Hở ? Mất tiêu rồi

Gã thấy một cái tủ đựng giày bên góc mà chạy vào chui tọt vô trong trốn, hơi thở phát ra một cách nặng nề , đưa hai tay lên bịt chặt miệng , mồ hôi lạnh toát ra nhiều hơn trước . Tiếng bước chân của cậu càng lúc càng gần khiến gã lạnh gáy tóc , sợ quá , sợ quá , đừng tìm ra gã , xin chúa , cầu xin , đừng tìm ra gã !!!

" Hở ? Đi đâu mất rồi ta ? "

Tiếng nói của cậu bên ngoài làm gã nuốt nước bọt , bỗng chiếc tủ lắc nhẹ . Thì ra là cậu ngồi phía trên , đôi mắt nhắm lại đến mức đau , tại sao cậu lại ngồi ở đây mà không ngồi chỗ khác ?

Ngoài tiếng nhạc và tiếng la hét ngoài kia , bây giờ gã chẳng còn nghe được gì nữa , tiếng giày càng lúc càng đi xa , gã mở hé mắt ra . Cậu đi rồi sao ? Hay quá , nếu trong lúc cậu không chú ý thì gã sẽ thoát bằng cửa sau , đến lúc đó mạng và nợ đều được tha cho , gã sẽ có thể quay lại cuộc sống trước đây . Tốt quá rồi !!!

Két

Bỗng nhiên cánh cửa tủ nhỏ bị mở , gã mở to mắt run rẩy đưa mắt nhìn , không phải cậu không biết gã ở chỗ này à ? Tại sao ? Hả ?

Không có ai ? Vậy là do cái cửa tủ này đã cũ nên tự mở ra sao ? Thật làm gã đau tim mà , tay nhẹ nhàng đưa ra nắm lấy cạnh cửa tủ , gã nhẹ nhàng đóng lại thì.....

Lần này là mồ môi lạnh chảy ra như mưa , gã run rẩy sốc đến chết lặng , cánh tay gã bị một bàn tay xăm rắn nắm chặt đến giật ra cũng không được , mắt sợ hãi chậm chạp nhìn sang

Mái tóc đen trắng thò vào , đôi mắt mở to , đồng tử co rút , nụ cười vặn vẹo làm gã  giật mắt liên tục

" Ô , tìm ra mày rồi này . Hết hồn chưa ? "

Takemichi đã thành công tìm ra gã , bàn tay giật mạnh gã ra khiến gã nhào lộn ra sàn đất , cậu ngồi xuống đưa tay vỗ mặt gã vài cái cười híp mắt

" Chúc mừng mày có được một vé đi xuống Địa Ngục và vợ con mày được hạnh phúc khi đến đây "

" Không... đừng mà...xin cậu tha cho tôi , xin a...xin mà ...đừng giết tôi aaaa...." 

Gã bị vài đàn em mặc vest lôi đi không thương tiếc . Cậu đưa mắt nhìn hắn , vui ghê
Tay chống đầu gối đứng dậy , cậu vò đầu sau gáy rồi đút tay vào túi quần xoay lưng rời đi , đôi mắt nhắm lại ngâm nga vài câu hát , xem ra tối nay lại có đồ để chơi rồi

Ngồi lên xe hơi trở về căn nhà xa hoa , cậu đưa mắt nhìn ra ngoài . Hôm nay chuẩn bị mưa à ? Trời âm u cả lên rồi , nhưng cũng thật kì lạ !!! Cậu quan tâm mưa hay không mưa từ lúc nào thế nhỉ ? Lòng có một chút bất an nhưng cậu chả thèm để ý , nhắm mắt lại chờ đợi đàn em thông báo đến nhà , tí về ngủ một lát mới được

Cạch

Người giúp việc mở cổng lớn ra cho xe cậu đi vào , họ vội vã chạy vào trong mở cửa lớn ra . Boss về rồi , mau chuẩn bị nước nóng , mau chuẩn bị thức ăn , còn lề mề cái gì ?

Đó là những gì mà cậu nghe được trong sự vội vàng của họ dành cho mình , thật đúng là những con người ngoan ngoãn

Đi vào cửa , cậu nheo mắt nhìn các thành viên cốt cán đang chật vật thu xếp ổn thỏa các sấp tài liệu . Bản thân cậu là Boss mà chạy đi chơi khắp nơi , họ còn đang suy nghĩ rằng ai mới thật sự là Boss đây . Yamaoto thấy cậu vào thì cúi đầu chào hỏi , Takemichi ngồi vào sofa ôm Mucho dụi vài cái nhõng nhẽo

" Đi ngủ thôi Mucho-chan "

Hắn thở hắc , thả tờ giấy đang ghi dỡ ra bàn , miệng hơi cười , tay đưa ra xoa đầu cậu vài cái

" Lát nữa nhé , chờ tôi làm xong thì sẽ mang em đi ngủ "

Cậu nhắm mắt gật đầu nằm xuống đùi hắn , chân gác lên đùi Taiju đang bấm máy tính ở kia . Gã thấy chân mình bị chân cậu đè lên thì đưa mắt sang nhìn , tay một tay bấm dòng chữ , một tay xoa nắn chân cậu khẽ hỏi

" Hôm nay em lại quậy việc gì ? Có cần tôi giải quyết không ? "

Cậu lắc đầu xoay người lại đưa mặt úp vào bụng Mucho , tay ôm eo to của gã nói

" Không , rất ngoan . Tí nữa phải thưởng thuốc "

Gã bọn ngán ngẩm nhìn cậu , hỏi tại sao cậu lại ngoan như con nít ? Đừng có đùa , chó điên như cậu chẳng ai thuần nổi đâu . Cậu nghiện thuốc ' trắng " nên họ đành dấu hết đi , khi cậu lên cơn sẽ đưa ra cho cậu một ít nên cậu mới ngoan như vậy . Tự hỏi vì sao họ dấu thuốc cậu mà cái mạng này của họ 2 năm qua vẫn bình an , chỉ có cậu mới biết !!!

______

Chap sau mua bắp rang cùng tui hóng biến đi mấy nàng 😈

Truyện lần lần cái tụt người xem quá 🙀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net