Tình yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau

Bộ vest đen sang trọng đứng trước bia mộ ngắm nhìn nụ cười tươi cười kia khiến hắn mím môi rưng rưng nước mắt . Ngày mà người mất đi , hắn sống đều phải nhờ vào người kia , chỉ có người đó mới mang lại cho hắn cảm xúc ấm áp như một gia đình thật sự

Nhưng vậy mà giờ đây.....

Ngón tay thon dài khẽ vuốt tấm ảnh trên tấm bia đá , hắn cười một cái rồi đặt bó hoa trắng xuống , kí ức ùa về hiện lên đầu hắn như một thước phim ngắn bị tua chậm , hắn thật nhớ quảng thời gian ấy

" Cậu Tamasi , xong chưa ? Con muốn ăn Taiyaki " một thằng nhóc tầm 4 tuổi gương mặt khấu khỉnh có nét giống Mikey thò đầu ra từ chiếc xe hơi đen bên lề đường , bỗng từ đâu một bàn tay nhỏ nào đó nhéo lấy tai cậu bé

" Em đấy , suốt ngày ăn Taiyaki , phải uống sữa chứ ? "

" Hả ? Nhưng ba đều ăn Taiyaki đấy thôi "

Cô bé nhỏ xinh đẹp có đôi mắt xanh lấp lánh tầm 5 tuổi vỗ trán thở dài , bé gái đưa hai tay nắm chặt vai em trai mình nói chuyện một cách nghiêm túc

" Tối rồi ăn , hôm nay là ngày cưới của papa cơ mà ? "

" Chị ơi...em nhớ papa " Một cậu bé khoảng chừng 3 tuổi , khuôn mặt có nét dễ thương nhìn cô bé kia mà mếu máo như sắp khóc . Một cô bé khá giống cậu bé 3 tuổi ấy ngồi bên cạnh liền lên tiếng an ủi

" Anh đừng khóc , đếm tiền đi . Nó sẽ không nhàm chán "

Tamasi ngán ngẩm nhìn vào chiếc xe hơi to kia đang bị náo động , đôi mắt thương tâm nhìn lại ngôi mộ lần cuối , hắn cúi đầu chào tạm biệt

" Tôi hôm nay đến tham dự tiệc cưới của họ , lần sau tôi sẽ đến thăm người "

Nói rồi hắn quay gót rời đi , bữa tiệc cưới hôm nay có thể là đông dân nhất thế kỉ , chưa có đám cưới nào mà nhiều người như vậy . Cô bé 5 tuổi thấy cậu Tamasi ngồi vào bên cạnh cũng nghiên đầu nhìn hắn , quyển sách trên tay kẹp lại , cô bé nhỏ hỏi

" Cậu Tamasi , đó là ai vậy ? Tại sao cậu luôn đến thăm thế ? "

Tamasi nghe câu hỏi mà có chút khựng người , tia đau khổ hiện trong đôi mắt rồi biến mất không còn chút dấu vết , là ai sao ? Là người thân của hắn , người mà hắn tôn trọng , người cho hắn cảm giác ấm áp , người khiến cho hắn cười và khóc

" Là...gia đình của cậu " Tamasi trả lời

Cậu nhóc 4 tuổi thấy vậy cũng liền trườn người đến hỏi

" Chị Nina hỏi cậu là người đó là ai mà ? "

" Rousi , em đừng có mà giở thói giống ba " Nina phồng má lên tiếng trách móc em trai mình , cậu bé 3 tuổi tên Kayura im lặng ngồi uống hết hộp sữa , còn bé gái sinh đôi với Kayura là Mariya , cô bé lanh lợi ngồi đếm cục tiền rồi gật đầu hài lòng

Hôm nay bọn chúng đều khoát lên bộ đồ xinh đẹp lấp lánh bởi vì đây chính là ngày quan trọng nhất cuộc đời này đối với chúng . Chiếc xe hơi thẳng tiến tới một dinh thự sa hoa rộng lớn , sân vườn chật kín hơn ngàn người , phía giữa sân là các chàng trai mặc áo vest trắng , ở giữa là một thầy linh mục đứng chờ sẵn để làm người chứng kiến cho một cuộc hôn nhân , trên tay họ là bó hoa nhìn vào đồng hồ sang trọng , tại sao còn chưa đến ?

" Ba Mikey " Rousi chạy đến ôm chàng trai mái tóc vàng kem dài đã được buột ra phía sau , mái tóc đen có đôi mắt khá giống với anh ta đi đến vuốt khẽ đầu Rousi lên tiếng hỏi với giọng giận dỗi

" Ba cũng ở đây ? Sao con không chào hả Sano Rousi ? "

" Chào ba Shin "

Tiếp theo đó là Nina chạy tới ôm một chàng trai cao lớn , tóc bím đen dài phía sau , hình xăm rồng bên thái dương khiến anh càng trở nên ngầu và đẹp trai hơn hẳn

" Ba Draken , Rousi chỉ thích ăn Taiyaki , đáng lí em ấy nên nghe theo ba Hakkai là nên uống sữa cho cao "

Phía sau , người ba Hakkai được nhắc tới cũng đi lên , một tay cầm hoa , một tay xoa đầu cô bé nói khẽ

" Phải nha , ba hồi uống nhiều sữa mới đánh được ba Taiju đấy "

" Này , mày nói khoát vừa thôi " Mái tóc đen ngắn được vuốt keo , hình xăm ở cổ đi đến kéo Hakkai ra , hắn cúi xuống nhìn đối diện với Nina như muốn nói rằng " Ba mạnh nhất , chưa từng ai đánh bại ba cả " , Nina tuy gật đầu đồng ý nhưng đôi mắt đã làm đối ngược tất cả , đừng tưởng em không biết , ba Taiju từng thua hai người !!!

Kayura mếu máo ôm chàng trai mái tóc xù xanh cột dài phía sau , khuôn mặt cau có nhưng hành động vỗ lưng an ủi cậu nhóc đó nhẹ nhàng một cách đáng sợ . Chàng trai tóc tím ngắn , đôi mắt tím nhạt mỉm cười đi đến xoa đầu cậu bé hỏi nhỏ

" Con sao thế ? "

" Con nhớ papa " Kayura nhõng nhẽo trả lời , bỗng nhiên phía sau một người thanh niên cao lớn kéo vai anh ra một bên , cánh tay lớn đưa ra trước mặt cậu bé đó hỏi

" Con chán sao ? Ba dẫn con đi bẻ khớp lũ kia "

" Này ba Rindou , ba không được dạy hư anh ấy " Rindou còn chưa kịp giải thích gì thì đã bị Mariya chéo tay trước ngực hùng hồn trừng mắt ra tiếng bảo vệ anh trai tránh bị dạy hư , mái tóc tím ngắn vuốt keo đằng sau cười phụt một tiếng liền bị Mariya rầy la

" Ba Ran đừng tưởng con không biết , ba hôm trước đã dẫn anh Kayura dùng baton và gạch đánh người "

" Ba....." Ran chưa kịp trả lời xong thì đã bị người kia cướp lời , anh hận vì mình có miệng mà không thể giải thích

" Này Mariya , con đếm tiền cho ba xong chưa ? "

" Kokonoi , mày đừng có hành hạ con bé bằng mấy cái tờ giấy đó nữa " mái tóc dài vàng nhẹ thở dài đi đến ôm em lên , vết bỏng đỏ để lại khiến anh càng tăng thêm vẻ đẹp của mình . Kokonoi bị anh trách mắng một cách vô cớ cũng nhăn mày , lưỡi lè ra khiêu khích đáp trả

" Tiền quá nhiều ,không tính nổi mới đưa con bé tính "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net