Tôi Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe nhạc cho dễ nuốt cơm nha mấy nàng 😂

___


" N....này..." cậu run rẩy nói , đôi mắt hưng phấn khi nãy giờ đã hóa đen như một mãng hố sâu không đáy

Chàng trai đang nằm dưới đất kia rõ ràng đang rất đau đớn , vậy mà tại sao lại mỉm cười nhìn cậu ? Đôi chân nặng nè đi tới ngồi xuống nâng hắn lên tay mình , đôi mắt giờ đã có chút đỏ , Takemichi như thật sự vẫn chưa tin vào mắt mình mà đưa tay chạm vào vết thương của hắn

" Mày...làm sao mà máu chảy nhiều thế ? Đừng...đùa nữa , ngồi dậy đi . Tao sẽ...giận đấy "

" Phụt....haha...thằng ngốc này "

Hắn nhe răng ra cười , cậu ngẩn ngơ nhìn hắn , tại sao miệng hắn lại chảy máu nhiều thế ? Thật sự hắn...bị bắn trúng sao ?

" Ta...Tamasi , đừng đùa...." đôi mắt vô hồn nhìn Tamasi đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình , Takemichi đưa mắt nhìn người đã gây ra vụ việc

Thằng Isuke...không phải nó bị đánh cho bất tỉnh rồi sao ? Gã thấy cậu nhìn mình mà sợ hãi run rẩy , vừa tỉnh lại đã thấy cậu muốn đi , vậy là rút súng ra muốn bắn chết cậu. Thế mà thằng Tamasi đó không biết tại sao lại quay đầu rồi cản đạn giúp , vì cậu mà ngay cả mạng sống cũng không cần ? Trên đời này còn có kiểu trung thành đến vậy sao ?

Gã muốn chạy trốn , nhưng thật sự đôi chân này không nhấc lên được nữa , dù gì Tamasi vì cậu mà chết thì cậu cũng không còn sức mà đánh gã đâu , lúc đó gã sẽ nhanh chân chạy đi

" Ta...tại sao ? " cậu hỏi

Tại sao lại vì cậu làm tất cả? Tại sao lại không quý mạng sống của mình ? Tại sao lại thay cậu nhận đạn ? Tại sao .....tại sao lại để bản thân bị thương ? Hắn là người thân duy nhất của cậu...nếu hắn xảy ra chuyện gì , thì cậu biết sống sao đây ?

Cả khu chiến trường giờ đây lại im lặng đến lạ , người thì quá bất ngờ , người thì tức giận , người lo sợ . Họ làm sao nữa đây ? Hắn thật sự quá trung thành với cậu rồi , chẳng lẽ...hắn có tình cảm với cậu ?

" Takemichi...." Mikey nhận ra rằng đôi mắt cậu rất mệt mỏi , tuyệt vọng , đau khổ như lúc hắn chứng kiến cái chết của cậu...thật nặng nề !!!

" Tại sao ....nhỉ ? " Tamasi nằm trong vòng tay của cậu mà khẽ trả lời

" Gọi...cấp cứu chưa ? " Akkun thửng thờ nhìn vào , Kazushi im lặng gật đầu . Nhìn đồng đội đang dần mất đi mạng sống , họ cảm thấy thật...bức bối

" Nếu...Tamasi xảy ra chuyện....Takemichi nhất định là...xong rồi " Takuya khẽ nói

Họ biết , đối với Takemichi , Tamasi là một gia đình , hắn lúc nào cận kề sát cánh bên cậu . Nếu lần này hắn chết , thì không biết sau này cậu sẽ xảy ra chuyện gì nữa , có khi thành một con quỷ khát máu không có tình người chăng ?

Hắn có mái tóc nâu vàng dài đến vai , khuôn mặt tuy có phần hung dữ nhưng lại là người ngoài lạnh trong ấm , điều đó chỉ thể hiện ở chỗ cậu thôi . Hắn giống Draken , trung thành , chăm sóc , bảo vệ cậu như cách Draken bảo vệ Mikey

Lúc cậu mất kiểm soát , hắn là người giúp cậu hạ cơn giận , lúc cậu giở trò trẻ con thì hắn lại là người dỗ dành nướng bánh pha sữa cho cậu , lúc cậu phát bệnh thì là người ở bên khuyên can cậu , có khi hắn còn hiểu cậu hơn cả mẹ hay là cả bản thân cậu nữa, cậu xem hắn như một người cha , người anh của mình

Đến cuối cùng hắn lại thay chết cho cậu sao ?

" Hì hì....bởi vì...đối với tao...mày là tất cả  "

Tamasi nhe răng mỉm cười nhìn cậu đang mở to mắt ngơ ngác phía trên . Phải , cậu là tất cả với hắn , là một người Vua , một người cấp trên và là....một gia đình , cậu đã cứu hắn , đã cho hắn có chỗ ăn chỗ ngủ , cho hắn biết cảm giác có một đứa em cần được chăm sóc dỗ dành , mạng sống này cũng là do cậu giữ lại giúp .

Nếu không có cậu thì cái ngày đó hắn đã chết trong đống rác bẩn thiểu ấy rồi , lòng trung thành chính là thứ mà hắn còn lại . Hắn đã thề rằng sẽ sống vì cậu , làm tất cả vì cậu , dù chết hay bàn tay dính đầy máu đi chăng nữa , miễn là cho cậu thì hắn sẵn sàng bước vào thế giới của kẻ sát nhân

" Ngài không nhớ sao....tôi đã từng quỳ xuống ở ngôi mộ....mẹ mình mà thề rằng...dù có chết cũng theo ngài , ...nếu có kiếp sau thì vẫn sẽ theo ngài ...boss...tôi thực hiện được rồi "

Đôi mắt mở càng thêm rộng , Quỳ ở mộ mẹ ? thề trung thành ? Đây....chẳng phải là đời trước hay sao ? lúc đó cậu cứu được hắn , hắn đã xin theo cậu mà thề trung thành suốt đời...nhưng hắn....chẳng lẽ hắn được trọng sinh như cậu ?

Tamasi đưa bàn tay dính máu của mình sờ lấy mặt cậu vuốt nhẹ mỉm cười

" Tô...tôi xin lỗi....chắc là thật sự tôi không còn sức để bên cạnh ngài nữa....xin ngài hãy sống tốt . Nếu...có kiếp sau...tôi thề mình sẽ tiếp tục quỳ xuống....theo ngài trung thành cả đời ..."

Lần đầu cậu thấy hắn rơi nước mắt , lần đầu cậu thấy hắn mở nụ cười dịu dàng như vậy , lần đầu...hắn nói thật bản thân mình cho cậu nghe . Cậu chỉ tiện tay giúp hắn trong lúc chán nản , vậy mà nhận lấy được 2 đời trung thành của hắn dành cho mình ?

Cậu còn chưa kịp nói lời cảm ơn , còn chưa kịp nói lời xin lỗi....tại sao mắt hắn đã nhắm lại rồi ?  Bàn tay vuốt mặt cậu cũng đã lặng lẽ rơi xuống ,  máu liên tục chảy ra thấm đậm cả bang phục , đau quá , đau như lúc cậu biết mình không phải con ruột của mẹ....xin lỗi nhưng cậu không cầm cự được nữa...dù có bản năng hắc ám gì đó nhưng người quan trọng cuối cùng của mình lại chết ngay trước mắt...thật sự quá đau lòng , đôi mắt vô hồn giờ nhìn hắn thật lâu

Mất mẹ , mất cha , mất cả tuổi thơ , mất mạng , mất tương lai , mất gia đình , giờ đây lại mất cả một người anh trai vừa mới nhận  ? ông trời còn muốn lấy đi thứ gì từ cậu nữa đây ?

Bàn tay trắng vuốt nhẹ mặt hắn thều thào nói nhỏ

" Mày phải sống Tamasi....nếu không , tao sẽ cho cả cái Nhật Bản này hiểu được thế nào là nỗi đau khổ khi mất người thân "

Đôi mắt trợn lên một cách đáng sợ , đồng tử co rút nhìn Isuke , cậu nhẹ nhàng đặt Tamasi xuống , tay chống đầu gối đứng dậy nhặt gậy sắt lên

TAO.GIẾT.MÀY. !!!!

TAKEMICHI ĐÃ TỨC GIẬN !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net