Trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạng sống vốn dĩ cũng chỉ là một sinh mệnh , tình yêu chẳng qua là một thứ cảm xúc khác lạ cho ta đến với nhau . Thế giới này chả có gì gọi là công bằng và chính nghĩa . Ngay cả cậu cũng vậy , dù có đẹp nhất , mạnh nhất hay anh hùng nhất , nhưng cậu cũng chỉ là một con người có thân xác , tinh thần điên loạn do quá khứ dồn đập tác động vào
Ai nói chỉ cần là người được chọn hay là một người mạnh sẽ không bao giờ chết ? Không ai có thể đoán trước được cái chết của mình , cũng không thể sắp đặt sinh mạng ở đâu đó được !!!

Hãy nhớ rằng , dù cậu là Vua , dù có tinh thần mạnh mẽ thế nào , nhưng cậu là con người vốn đã đứng giữa ranh giới sinh và tử !?

Mucho và Sanzu mở to mắt ra nhìn cậu , miệng mấp máy run rẩy không thể đoán được đang nói gì . Trái tim như đang bị đâm chọt làm cho rỉ máu , cậu...tại sao vẫn nằm ở đó ?

" Chết rồi sao ? Mày ra tay nặng thế ? " Tokura cười khẩy nhìn thi thể thiếu niên nằm gục ở đó , nếu chết rồi cũng tốt !!! Chỉ là gã còn chưa kịp đánh cậu vài cái , Takemichi , mày quả là hên đấy !!!

Xoẹt xoẹt xoẹt

" Mày đưa tiền cho tao lẹ , hôm nay tao phải gỡ "

" Ông cút đi , sao dám đụng vào thằng bé hả ? "

" Takemichi , con rất giống anh hùng đấy . Mẹ tin con sẽ bảo vệ được mọi người "

" Tao tên Sano Manjiro , hãy gọi tao là Mikey "

" Cộng sự , giúp đỡ nhau nhé "

" Cảm ơn ân nhân , cảm ơn mày "

" Toman....nhờ mày Takemichi "

.....

Xoẹt xoẹt

" Tôi yêu em "

" Trái tim này chỉ có mỗi em "

" Tôi sẵn sàng vì em mà chết "

" Takemichi....đừng bỏ rơi tôi "

5 phút trôi qua mà cậu vẫn còn chưa nhúc nhích , họ đang dần điên loạn . Nếu cậu mà không tỉnh thì thế nào đây ? Khốn kiếp thằng Tokura !!!

" Bé...cưng...em...." Ran rưng rưng nước mắt nhìn cậu vô thức khẽ gọi tên , tim hắn đau quá . Làm sao đây ?
Cậu ổn không ?

Lời nói , hình ảnh con người như một thước phim được tua nhanh ở đầu , cậu " khục " một hơi mạnh , răng cắn môi dưới đến bật máu
Từng kí ức cứ ùa về bộ não làm cậu đau đầu như bị cái gì đó đóng vào , đôi mắt mở to , cậu run rẩy chống dậy ngẩn đầu nhìn họ hồi lâu . Cậu nhớ ra rồi , nhớ lại tất cả!!!
Lần này em sẽ giống như kiếp trước , giống quá khứ !!! Bảo vệ các anh !!

Họ thấy cậu vẫn ổn mà bật khóc không thành tiếng , cảm ơn trời . Cậu không sao cả !!!

Tokura thấy cậu tỉnh như vậy liền mở to mắt cười rộng miệng , không chết càng tốt !!! Cậu như vậy mới xứng đáng làm đối thủ với gã chứ , tay vứt gậy sắt xuống đất . Gã hất cằm tỏ ý đàn em dừng tay , chân lớn đi lại đứng trước mặt cậu nhìn xuống , Takemichi khuôn mặt lạnh tanh nhìn lên , hộc mắt đỏ nổi đầy tơ máu . Hôm nay , 1 là cậu chết , 2 là gã chết !!!

" Đứng lên đi , tao và mày đánh một trận với nhau " hôm nay gã sẽ cho cậu biết , Nhật Bản này sinh ra là để dành riêng cho gã

Đồng tử liếc nhìn người mình yêu , cậu cười dịu đưa ngón tay nhỏ chỉ vào miệng khẩu hình nói nhỏ

" Đừng lo , chờ em xong trận này thì chúng ta về nhà ăn cơm "

Ăn cơm ? Cậu lúc này mà còn nghĩ đến chuyện đó hay sao ? Máu đỏ cứ chảy ra , cậu còn chưa bị Tokura đánh chết thì cũng đã chết vì mất máu , tại sao lúc nào cậu cũng tỏ ra vẻ là mình thật sự đang rất ổn như vậy hả ? Cậu nhất định phải thắng !!!

" Tao vẫn không cử động được " Rindou nhìn cậu mà thều thào nói nhỏ , Mitsuya có chút gật đầu nhìn qua Shin và Wakasa đang điên cuồng cố gắng nhúc nhích nhưng bất thành . Liều thuốc tê này rốt cuộc đến khi nào mới hết ?

Takemichi lật cơ thể mình để ngồi xuống đất , đầu nhỏ cúi xuống nhắm mắt thở hắt một hơi . Cậu mệt quá , muốn ngủ , cậu không còn sức nữa ! Nhưng....
Cơ thể run lên cố đứng dậy , đôi chân loạng choạng không thể xác định phương hướng mà lắc qua lại vài lần . Cậu nhe răng nhìn Tokura khiêu khích

" Đánh đi , hôm nay...khục ...tao cho mày biết , tao mới là Vua "

Tao mới là Vua ? Đây chính là muốn nói rằng trên đời này không ai xứng đáng với nó hơn cậu , lời nói thành công chọc tức Tokura , gã siết chặt bàn tay nhào đến đấm thẳng vào mặt cậu , vì Takemichi còn đang choáng sau cú đập ở đầu nên bị gã đánh thẳng vào mặt , khóe môi bị rách rỉ ra vài giọt máu , cậu nhe răng cười khẩy phun ra một ngụm chất lỏng đỏ . Dù gì cũng từng là một thời " Vua Lì Đòn " sao chỉ bây nhiêu đây làm cậu từ bỏ ?

Chỉ cần cậu chưa chết , thì thứ cậu muốn có nhất định phải lấy về cho được !!!

" M...mày yếu quá đấy , đang gãi ngứa cho tao à ? " lưỡi đỏ đưa ra kiếm một vòng ở môi , sự tanh nồng sộc thẳng vào khoang mũi và cổ họng , đôi mắt xanh trong hóa đen tối , hôm nay có chết , cậu cũng phải lôi đầu thằng này đi cùng !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net