trong trại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

" Đại ca , lần này em nghe nói bọn kia định đánh úp anh "

Gã nói , tay châm lửa đốt thuốc cho cậu . Takemichi đang nằm ngửa ở giường nhìn lên mái nhà đen tối kia , không biết nghĩ gì

" Đến thì đánh , dạo này tao cũng đang chán "

Phải , mấy tháng nay cả trại đều theo cậu . Thì cớ gì lại ra tay với đàn em cũng mình ? Vài hôm trước có mấy đứa mới vào , xem ra không biết tình hình mới muốn đánh cậu , ngu ngốc

" Mày hút cũng nhiều thuốc rồi , đừng có mà mất kiểm soát đấy " Tamasi nói , à ha tại cậu hay mất kiểm soát suýt đánh chết lũ kia , hại nó cản biết bao nhiêu lần . Chắc hắn bực lắm

" ờ "

Vài ngày sau đó , đúng như những gì thằng kia thông báo , cậu bị bọn nó hội đồng . À nói hội động thì hơi sai , cậu đánh bọn nó nhập viện cả rồi . Koko phát cáu mà chửi cậu nguyên một buổi , hắn không ít tiền mà giúp cậu ra sớm , vậy mà cậu lại đánh nhau tiếp , cúi cùng cậu bị nhốt thêm vài tháng vì tội nghịch ngu

" Đại ca , anh còn vài tháng nữa ra trại phải không ? "

" Ờ " cậu nói

" Anh có tính ra đó mở băng đảng không ? Anh mạnh như vậy nhất định sẽ có chân trong giới bất lương "

Thật ra cậu không biết đó thôi , cậu có sẵn rồi . Còn nguyên một dàn đội hùng mạnh , thành viên cốn cán đều tai to mặt lớn , ngay cả danh tiếng của cậu cũng bay cao như đỉnh tháp Tokyo , mà EQ cậu thấp quá nhận chẳng nhận ra

" Không biết , tao lập ra rồi ai theo ? "

" Sao lại không ? Anh chờ bọn em , tầm nữa năm nữa bọn em ra khỏi đây , bọn em sẽ gia nhập vào băng của anh . Mạng sống đều giao cho anh "

Cậu giật mình nhìn người đang nói , nhìn những đứa theo cậu đánh nhau mà bị nhốt chung trong ngục tối này , bọn họ mỉm cười gật đầu . Bỗng dưng cậu thấy thật ấm áp, đời này cậu không còn một mình nữa rồi

" Dù phải giết người ? Tụi bây cũng theo tao sao ? " cậu chợt thốt ra điều mình đang suy nghĩ , tiếng im lặng rơi vào khoảng trống , cậu nhếch môi cười khẩy , Phải rồi , giết người là vào trại , bọn chúng ngu gì mà làm...

" PHẢI , DÙ ANH CÓ GIẾT BỌN EM , THÌ BỌN EM VẪN ĐI THEO ANH "

" Này này, im lặng đi " giáo quan bên ngoài đi ngang gõ cửa lớn giọng nói vào

Giọng nói đồng thanh , nghiêm túc vang vọng , cậu đang nằm mà cũng giật mình ngồi dậy . Ánh mắt của bọn chúng không hề nói dối , cậu cười khổ . Rốt cuộc tao đã làm gì mà tụi bây lại trung thành muốn theo tao đến vậy

Một đứa phía sau cúi đầu lên tiếng

" Em đã từng rất ghét anh , anh thật yếu đuối và vô dụng . bị bắt nạt mà vẫn không phản kháng , nhưng đến ngày mà anh đánh úp lũ kia , em đã thấy được khí chất của anh rất mạnh . Lúc đó em đã hiểu ra rằng , kẻ mạnh không cần chứng minh sức mạnh của minh , bởi vì hành động chính là minh chứng . Chịu nhục không phải không có lòng tự trọng , em muốn theo anh vì anh rất " Anh hùng ""

Những người khác cũng lên tiếng gật đầu , cậu đã hiểu rồi. Chúng theo cậu không phải vì thấy cậu dễ tính , mà chính sức mạnh này lôi kéo , cậu còn là người biết phân biệt trắng đen , tình nghĩa làm hàng đầu , chúng đang nể phục cậu , cậu chính là có sức hút như vậy

" Ờ , tao chờ tụi mày ra , nhớ đến gia nhập băng tao . Nếu không tao đánh từng đứa vào mộ " cậu cười ha hả nói đùa , thật lạ .Thì ra đây chính là cảm giác được nâng cao , được kính nể , cậu thật sự rất cảm động

Con đường bất lương sau này của cậu , xem ra không chỉ đơn giản là ngồi giúp lũ bạn của mình thôi đâu. Tamasi bên cạnh im lặng nãy giờ , hắn khẽ nhìn cậu , đầu gật gù . Mạng này của hắn nguyện dâng cho cậu , chết cũng cam lòng

_______

" ĐẠI CA RA TRẠI VUI VẺ " tầm trăm đứa đang cúi người chào cậu , Tamasi cũng ra trại hôm nay ,hắn đứng phía sau ra dáng một vị đàn em thân cận của cậu . Cậu nhìn tất cả bọn họ , thật sự muốn hốt cả lũ đi chung mà

" Tao chờ tụi bây bên ngoài , nhớ đến tìm tao , hội của tao có tên " Anh hùng " vào đó mà kiếm " cậu đút tay vào túi quần , rút điếu thuốc lên hút

" VÂNG "

" Đại ca chờ em , lúc đó bọn em giúp anh thành bất lương số 1 Nhật Bản "

" Haha , ờ , tao chờ đấy , nhớ ra nhanh . Đừng có mà gây chuyện rồi bị nhốt thêm vài năm nghe chưa "

" Vâng "

" Tao đi đây , bọn mày giữ sức khỏe. Hẹn gặp lại "

Cậu xoay người rời đi cùng Tamasi. Mọi người đều ngẩn đầu, nhìn vị thủ lĩnh của mình đi xa , bọn họ bỗng  ôm nhau khóc nức nở  , đại ca đi rồi , những ngày tháng sau này nhất định sẽ rất chán , còn không có thuốc hút , thật đáng sợ

" Đại ca , đi mạnh khỏe huhu "

" Em sẽ nhớ đại ca lắm "

" đại ca ơi , dắt em đi cùng với "

" Tôi muốn trốn trại theo anh ấy , xin hãy ngăn cản tao "

" Huhu đại ca ơi "

" Mấy người kia , lo mà dọn cỏ đi , đàn ông con trai gì mà khóc dữ thế " giáo quan bên cạnh phát bực la hét

Thế là hôm đó trăm người tràn ông vừa khóc vừa dọn cỏ

>>>>>>>>

" Đã lâu rồi nhỉ Tamasi "

" Vâng "

" Lần này thứ tao muốn đều phải đạt được , mày sẽ theo tao đúng không ? " cậu hỏi

" Phải "

" Haha , Takemichi được tự do rồi đây . Câu chuyện chắc đã bắt đầu lâu rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net