Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou nhìn cậu, cậu chính là người cứu hắn. Hắn bị đánh đến nỗi không cử động được. Ban nãy chỉ là rời khỏi cô nhi viện để đi chơi cùng Izana thôi, ai ngờ được mình bị lạc, còn vô tình gặp lũ đó rồi bị đánh không ngồi dậy nổi. Vậy mà cậu lại có thể hạ gục mấy gã đó trong vài giây, cậu thực sự rất mạnh.

"T… Tại sao mày lại biết tên tao?"

"Tao vô tình nghe được."

Cậu bịa đại ra một lý do để qua mắt Kakuchou. Và cậu ta tin thật.

"Cảm ơn mày đã cứu tao."

Hắn loạng choạng đứng dậy, tay vịn vào vách tường.

Cậu nhìn hắn với nửa con mắt, đời trước hắn may ra còn có chút lương tâm xem cậu là bạn. Nếu không dù là bạn thân cậu cũng không cứu.... Chắc vậy!!!

"Đừng nói cho ai biết là tao đánh nhau là được."

Cậu lại phía vòi nước rửa sạch đi vết máu dính trên người mình. Cậu ta ngỡ ngàng nhìn cậu. Cậu thật sự rất mạnh nhưng tại sao lại không muốn ai biết. Chẳng phải nếu mạnh sẽ được người khác tôn trọng sao? Cậu ta không hiểu.

"Tại sao chứ?"

"Vì tao muốn làm học sinh bình thường."

Tay cậu vẫy vẫy nước, cúi xuống dùng áo gã kia lau sạch tay, cậu nhếch môi nhìn hắn.

"Tao là Hanagaki Takemichi, từ nay mày làm bạn với tao chứ?"

Cậu đưa tay về phía hắn.

"Tao là Kakuchou, rất vui được làm bạn với mày."

Cậu mỉm cười rồi rút tay lại, mũ áo ở áo khoác được trùm lên đầu.

"Mày ở cô nhi viện phải không? Lần sau tao sẽ đến chơi với mày, Kakuchou."

Nói rồi cậu rời đi, hắn còn chưa nói cho cậu biết hắn ở đâu. Vậy tại sao cậu lại biết hắn ở viện mồ côi? Cậu thật sự rất bí ẩn, cùng với cái sức mạnh đối lập với cái cơ thể nhỏ nhắn kia cũng khiến cậu khác biệt rồi.

"Kakuchou, mày ở đây à? Tao đi tìm mày nãy giờ."

"Izana?"

"Hở? Lũ nào đây, mày đánh chúng à? Ra tay nặng ghê!!!"

"Không, là một anh hùng đánh đó!"

"Anh hùng?"

__________________

Cậu quay trở lại nhóm học tập của mình, ở đó đang tập hợp rất đông người, chuyện gì vậy? Cậu mới đi một chút mà chẳng lẽ chúng say nắng nên ngất xỉu? Hay là đói quá nên ăn vạ? Cậu nhanh chân bước đến, phải xem có chuyện gì xảy ra mới được. Chen chúc một hồi cuối cùng cậu cùng vào được bên trong.

"Ôi trời, thằng bé có chút xíu mà đánh dữ vậy."

"Báo cảnh sát chưa?"

"Gọi rồi, tôi mới thấy lũ chúng nó gây sự trước đây."

"Chậc! Đúng là lũ giang hồ mà!"

Cậu nghiến răng nhìn vào, Akkun, thằng mập và vài đứa trong hội của cậu bị vài thằng cao to đánh không thương tiếc. Người của cậu chỉ được cậu đánh, lũ nào động vào cậu phang cho nó chầu trời.

Tức giận cậu nhào đến gã đầu trọc đấm Akkun, chân vừa tiếp đất cậu tiếp tục đá thằng bên cạnh. Nhanh tay cậu nhặt cây thước dẻo trong cặp của lũ kia, vung tay mạnh mẽ dứt khoát, đánh bừa vài chỗ không thương tiếc. Thấy chỗ nào đánh chỗ đó. Chúng nó nên cảm thấy may mắn vì xung quanh đây không có cây ống sắt nào đi, nếu có thì cậu đã giết chúng nó ngay từ lúc cậu lao vào rồi. (Thói quen làm tội phạm khi ai đó đụng vào bạn mình.)

Bọn chúng vì quá đau mà không phản kháng được ngoài tiếng la hét, thành viên trong nhóm nhìn cậu mà ngỡ ngàng.

"Vua" của bọn họ đang bảo vệ chúng, cậu ấy đang tức giận. Người yêu hòa bình như cậu lại đánh không thương tiếc đến chảy cả máu, sự kính trọng và lòng trung thành của họ lại đóng như đinh cột chặt. Dường như cậu đang dần mất kiểm soát, đánh mãi đến lúc Akkun lên tiếng cậu mới dừng.

"T.... Ta…. kemichi..."

Cậu dừng tay nhìn sang cậu ta, thở phào ra một hơi. Chết tiệt, cái tính cậu vẫn không thay đổi. Đời trước vì quá tuyệt vọng nên dây vào đánh nhau xả giận, đánh mãi đến lúc đàn em ngăn lại mới dừng. Lúc đó người ta đã chết từ lâu, cậu chính là con quỷ được che giấu sau bức màn thánh thiện kia.

Vứt cây thước dẻo xuống đất, cậu trùm lại mũ áo rời đi.

"Đi thôi."

Giọng nói không to không nhỏ nhưng đủ để cả hội nghe, cả nhóm theo chân cậu mà rời đi.

"Anh hùng của mày đấy à?"

"Ờ!"

"Anh hùng gì chứ? Tao lại thấy giống một con chó điên hơn!"

Gã ta cười khẩy nhìn Kakuchou.

"Vậy sao? Nhưng tao thấy nó hợp làm anh hùng hơn mà."

_________

Tại nơi cậu đang đi, ở một công viên nhỏ , cậu ngồi trên xích đu trấn tỉnh lại tinh thần của mình. Hơn 50 thành viên trong nhóm học tập xếp hàng im lặng nhìn cậu.

"Tại sao chúng mày không đánh trả. Dù tụi bây có kém cỡ nào nhưng số lượng rất đông, đánh bọn chúng què cũng là chuyện thường."

Cậu bình tĩnh hỏi, mặt vẫn cúi đầu, lấy chiếc khăn tay do Akkun đưa lau đi vết máu.

"Anh.... Đã nói bọn em không được đánh trả, phải lo học. Vả lại bọn em không có lệnh của anh nên không dám tùy tiện."

"Bọn em sợ gây ảnh hưởng đến anh nên..."

2 năm gia nhập băng học tập của cậu, họ nhận ra băng của cậu rất khác. Cậu mạnh nhưng lí tưởng của cậu chính là học, dù đôi lúc họ thấy cậu đánh nhau nhưng cậu lại không cho phép họ tham gia vào.

Cậu luôn giữ một tư thế đó là học, họ được cậu giúp. Họ bị cậu đánh đến nể phục nên mới quyết tham gia hội của cậu, một người mạnh như cậu lại chỉ lập nhóm học thật sự rất tiếc. Nhưng vì cậu thật sự rất có nghĩa khí, rất mạnh, rất công bằng, làm ai cũng nể phục nên họ đành ngụy trang thành dân đù mà theo cậu đến cùng.

Cậu tự hỏi vì sao danh tiếng và số lượng thành viên ngày càng cao phải không? Bởi chính họ là người đã kể cho bạn mình ở trường, anh em, ngay cả bất lương trong giới họ cũng đã nhắc qua tên cậu. Bởi vậy nên họ tò mò rồi tìm đến tham gia.

Cậu ngẩng mặt nhìn hội mình, mấy đứa bị đánh cho bầm dập, máu vẫn còn chảy thế kia mà không phản kháng, chỉ vì nghe theo lời tùy tiện của cậu thôi sao?

Cậu tặc một tiếng, tay lại vò vò vò mái tóc sau đầu. Chân nhịp nhịp vì quá bực, Akkun thấy vậy liền rút hộp thuốc trong cặp đưa cậu. Họ biết cậu là thích thích hút thuốc, thói quen của cậu chính là vò đầu rồi nhịp chân. Cậu rít một hơi trừng mắt nhìn cả lũ.

"Từ nay về sau, gặp thằng nào láo nháo thì cứ đập. Đập không lại thì chạy, gọi anh em ra hội đồng nó, nghe chưa?"

"Rõ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net