Xỏ khuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc kia thì cũng đã qua mấy ngày , cậu quyết định hôm nay trốn học đi đến nơi mà bọn kakucho sống . Nơi cậu và hắn cách khá xa , cậu dùng số tiền ít ỏi của mình mà đi tàu điện ngầm , xuống xe cậu nhìn ngó xung quanh rồi kéo mũ áo trùm lên đầu lặng lẽ rời đi

Đi mãi một hồi cậu đứng trước cánh cổng ghi " Viện mồ côi " , ngước nhìn lên bảng hiệu rồi nhìn cánh cổng đã bị đóng , bảo vệ từ chối không cho cậu vào . Chết tiệt thật,  đi xa như vậy mà không cho cậu vào chẳng lẽ bắt cậu quay về . Khó chịu trong người cậu đưa tay vò mái tóc , bất lực ngồi góc tường lấy điếu thuốc ra hút , đang hút nữa chừng thì cậu bị giọng nói làm cho giật mình

" Takemichi ? "

" A , Kakucho ? " Cậu vội ngồi dậy , vứt điếu thuốc rồi dùng chân dẵm nó , hắn nhìn sang bàn chân cậu đang vò điếu thuốc mà khẽ bật cười

" Mày chờ chút , tao nhảy qua ngay "

Kakucho , biến mất sau đó lại xuất hiện cùng với một chàng trai tóc trắng . Hai người bọn họ trèo tường nhảy xuống đứng cạnh cậu , Người bên cạnh Kakucho cậu biết hắn là ai , người mà cậu không thể cứu ở quá khứ Kurokawa Izana

Kakucho thấy cậu nhìn hắn mà cũng kên tiếng

" Đây là Izana , là " vua " của tao đấy "

" Vậy à " cậu trả lời

Izana nhìn cậu chằm chằm , cậu cũng hơi ngại ngùng mà nhìn sang nơi khác . Bị thằng đực rựa nhìn như thiếu nữ mê trai thế kia khiến cậu hơi lúng túng , cậu theo thói quen mà đưa tay vò tóc sau gáy . Thật lạ lùng hắn khẽ cười

Cậu ngạc nhiên không thôi , tự nhiên nhìn cậu đã vào rồi cười . Cậu là trò đùa của hắn à ?

" Đáng yêu thật ! "

" Hả ? Ai lại đi nói con trai đáng yêu chứ Izana " Kakucho nói

" Tao là Hanagaki Takemichi "

" Còn tao là Karokawa Izana , rất vui được gặp mày "

Cậu mỉm cười gật đầu , nhìn lúc nhỏ hai bọn hắn dễ thương vậy mà lớn lên trông nguy hiểm ớn thấy mồ . Cậu khẽ rùng mình nghĩ về cảnh tượng giết người khi chưa thành niên của bọn họ , đúng chất là bất lương nhỉ ?

" Mày hút thuốc à ? Nhìn còn nhỏ thế mà ? " Kakucho tò mò hỏi

À thì ra hắn thấy rồi à , cậu cười trừ nhìn sang nơi khác " Thói quen rồi , không bỏ được "

" Chúng ta đi chơi chứ , đứng đây cả buổi "

" Ờ "

Ba người rời khỏi đi đến lễ hội , cậu tuy không có tiền nhiều lắm nhưng được cái là trong hộp có tiền . À không phải của cậu đâu , lũ thành viên trong nhóm đưa cậu đấy , chúng nói là phí học tập . Dù cậu từ chối không nhận nhưng chúng cứ nhét vào nên cậu cũng đành lấy mà không sài

Giờ đem ra sài chút ít , sau này đem về trả cho chúng cũng được . Haha cậu quá thông minh

Trong lễ hội , cậu và họ cùng chơi rất nhiều thứ . Có vẻ như Izana rất vui nên mở lòng với cậu (?) , hắn cứ luôn nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu có chút bất tự nhiên . Chẳng lẽ hắn muốn đánh cậu nên nhìn khiêu khích ? Chơi xong họ cùng đi xung quanh ăn vặt , cậu đi ngang qua tiệm đồ trang sức

Ô có khuyên tai , dây chuyền , nhẫn đủ loại . Cậu tính đi nhưng mắt lại liếc nhìn chúng . Đời trước cậu có xỏ khuyên vài chỗ , lần này cậu cũng muốn xỏ... mạnh mẽ lắc đầu , cậu đưa hai tay vỗ mặt mình để bừng tỉnh , lần này phải làm học sinh ngoan , không được quá nổi bật . Nếu không sẽ có rắc rối như kiếp trước

" mày muốn xỏ khuyên à ? "

Giọng nói của Izana như trúng tim đen của cậu , cậu giật mình nhìn hắn . Izana thấy cậu giật mình thì khẽ mỉm cười , vậy hắn đoán đúng rồi

" Sợ sao ? Tao cũng tính xỏ , hay tao làm trước rồi đến mày ? " Hắn lại tiếp tục hỏi , Kakucho nhìn cậu rồi nhìn ông chủ tiệm

" này ông chủ , xỏ khuyên tai cho tôi nữa "

Cậu bất ngờ nhìn sang , Kakucho không ngờ cũng muốn xỏ . Nhưng mà thằng nhóc Izana vừa nói cậu sợ nên không dám xỏ phải không ? Ơ hơ , đừng đùa . Cậu một thời xăm trổ đầy mình , xỏ khuyên nhiều như cơm bữa , nói cậu sợ ? Hắn thành công chọc giận cậu rồi

" Ông chủ , xỏ 2 tai cho tôi "
Cậu đập bàn trừng mắt nhìn chủ tiệm , Izana có hơi ngạc nhiên sau đó lại quay mặt về hướng khác khẽ cười . Hắn biết cậu rất dễ xúc động , nhưng không ngờ lại dễ như vậy , hắn cố tình chọc cậu để cậu nổi điên lên , không ngờ lại thấy được mặt đáng yêu này của cậu

Đôi mắt có chút dịu dàng ấm áp nhìn cậu , hắn bỗng ham muốn giữ " con chó điên " này lại bên cạnh , giam cầm cậu mãi bên mình , có chết cũng không tha

Sau đó thì cả 3 đều xỏ khuyên (?) Cậu xỏ hai bên , Izana cũng như cậu , có kakucho thì xỏ một bên mà ngồi đằng kia xuýt xoa nãy giờ

" Tao nghĩ mày sẽ khóc ầm lên vì quá đau ? " Izana hỏi

" Chặc , bây nhiêu đây nhằm nhò gì với....." với những vết thương kiếp trước ' lời nói chưa kịp phun cậu đã nuốt ực lại xuống bụng , đúng là một khoảng thời gian đầy tổn thương , dù có nhắm mắt lại hay có cố quên cỡ nào cậu cũng không thể quên được

Chơi xong cậu dẫn họ về cô nhi viện rồi rời đi , cuộc chia tay kết thúc , xung quanh cậu bỗng trở nên im lắng đến thường . Thật bình yên , nó bình yên như con sóng trước khi gặp cơn bão lớn , cậu bỗng chốc cảm thấy hơi cô đơn

Đôi mắt u buồn hiện rõ lên , vội lấy tay trùm lại mủ áo lên đầu , cậu sách balo ra ga tàu điện ngầm . Đi qua con đường khá vắng , cậu nghe có tiếng đánh nhau . Dạo này cậu đi đâu cũng có chỗ drama quá nhỉ ? Không đánh ở con hẻm tối thì đánh ở con đường vắng , bất lương thời này nổi lên nhanh đến vậy sao ?

Vâng , tò mò luôn là bản tính của con người . Cậu cũng không ngoại lệ , vội núp sau góc ló đầu nhìn vào . Ố hồ , hai thằng học hơn cậu 3_4 tuổi đang đối chọi với lũ cao to kia , nhìn thằng tóc bím hai bên quen quen nhỉ ? Cậu gặp nó khi nào rồi hả ta ? Còn cái thằng đeo kính kia nó đang làm gì thế ?

Rắc Rắc

Ôi đẹch , nó bẻ khớp tay thằng cao to kia hả ? Này này , thằng tóc bím cầm gạch phải không ? Rồi xong , mấy cái chiêu trò vô liêm sĩ này cậu biết ai rồi

Không ra ngoài anh em nhà Haitani , chuyên gia dùng mấy thủ đoạn này , thôi !!! Cậu phải té lẹ khỏi chỗ này mới được nếu không nó đánh sang cả cậu , cậu ghét đánh nhau ( Ừ ghét đánh nhau :)))))

Chưa đợi cậu lùi chân rời đi thì một thân bóng đen bị đá văng ra ngoài , cậu nhìn xuống chân

Ủa ? Thằng nào đá văng luôn thằng Ran hay vậy ? Cậu phải thầm vỗ tay thán phục , đánh bay được nó cũng không phải dạng vừa , Ran chống đỡ ngồi dậy sau đó nhìn cậu , cậu chột dạ mà cười gãi má . Ấy chết , nó không giận cá chém thớt đánh mình đâu nhỉ ? Chưa kịp định hình thì Ran đã nhảy vào đó đánh lại gã kia

Lần này tiếp tục đến Rindou bị văng ra ngoài , hắn vội sữa lại cặp kính rồi cầm cục gạch chạy vô . Cậu nuốt nước bọt nhìn họ . Cậu biết tại sao trước đây cậu được nhiều người chú ý rồi , đánh máu văng cả người thế kia mà cứ như zoombie đứng dậy . Sợ vãi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net