Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt Takemichi-kun nhé tớ và Ema đi về đây" 2 người nắm tay nhau quay lưng lại và mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cậu

"Ừm về cẩn thận nha" cậu cũng vẫy tay lại chào họ luôn

Giờ cũng đã đến lúc về nhà rồi,Michi cởi tạp đề ra và cất trong tủ nhỏ,cậu lấy tay phủi tóc ra cho hết keo,tóc đen mượt mà dần dần rũ xuống,Ryu nhìn mà không chớp mắt cậu thầm nghĩ sao tên này cứ thích vuốt keo thế nhỉ,xõa tóc ra không phải là tốt hơn à ?

"Em lại đi bộ về nữa hả,anh chở em về cho"

"Thôi lại phiền anh nữa rồi để em tự đi về"

"Nhưng mà--"

Tiếng chuông ở gần cửa vang lên,một thanh niên cao lớn với mái tóc đen tự nhiên được cắt kiểu buzz,phía ngoài cùng bên trái của khuôn mặt có một vết sẹo nổi bật,lông mày hình chữ S và đeo một chiếc bông tai ở bên phải

Cậu mở to mắt ra và nhìn người đó,đột nhiên trong lòng cậu có chút vui vẻ, cậu bật dậy,dơ tay lên thành hình chữ V,khuôn mặt nở một nụ cười rãng rỡ và gọi tên người

"Kaku-chan"

Người đó cũng vừa thấy cậu,chàng trai từng có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh dương giờ đã thành màu đen láy với đôi mắt đen không còn chút ánh sáng,dù vậy nhưng cậu vẫn vui vẻ gọi tên cậu,tay cũng dơ lên thành hình chữ V ,chạy lại gần cậu mà ôm lấy

"Baka-michi"

Do vui quá nên Kaku đã nhấc bổng cậu lên và xoay một vòng như hoàng tử đang khiêu vũ với công chúa vậy,cậu có chút bất ngờ khi bản thân như được bay lên,nay cậu nhẹ như thế à ?

Hắn dần dần thả cậu xuống,lấy tay cào tóc cậu lại cho thẳng vì khi lúc ôm cậu lên thì nó có hơi xồm

Ryu đứng ở đó từ nãy tới giờ mà ngơ ngác khi chứng kiến cảnh 2 người bạn tỏ ra thân mật như thể hơn 10 thế kỉ rồi mới được gặp lại nhau vậy

Sao tự nhiên trong lòng anh thấy khó chịu quá

"Sao mày lại ở đây vậy Kaku,tối rồi mà còn định mua cà phê uống nữa hả,không tốt đâu nhé"

"Thèm uống thôi mà,tao nghe nói quán ở đây pha ngon lắm nên tao ghé lại mua,ai ngờ rằng mày lại làm ở đây chứ"

"Làm thêm cho có tiền vậy thôi,mà mày uống gì để tao pha,đừng có nói là latte nữa nha"

"Thì tao định nói pha cho tao 2 ly latte đấy,mà sao mày biết tao uống latte ?"

"Đoán mò thôi chứ cả ngày nay hầu như ai cũng gọi latte cả,cũng may còn thừa,đợi tao chút nhé"

"Được"

"Mà mày mua cho cả izana nữa à ?"

"Ừa,ngày nào hắn cũng sai tao mệt chết đi được"

"Mày nói hắn là vua của mày,dù có chuyện gì cũng sẽ làm vì hắn mà sao giờ lại nói nhác rồi" Michi vừa làm vừa nói

"Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi mà...mà sao nay mày lại biến mất đâu thế Michi,à còn nữa 2 tuần trước tao và thằng izana lại quán mua kem,mà lúc mua xong tao với thằng izana nhìn thành phố mà như trải qua 1 thế kỉ rồi ấy,mày thấy có lạ không"

"Khụ khụ,tao có biết gì đâu ? Chắc do mày coi phim nhiều quá ấy mà,chứ tao thấy vẫn bình thường mà"

"Ờ...chắc tao nghĩ nhiều lắm rồi"

Một lát sau

"2 ly của mày đây,tranh thủ uống đi đang nóng" cậu cầm 2 ly latte nóng hổi mà đưa cho hắn

"Ờ cảm ơn mà mày tan làm chưa ?"

"Thì giờ tao về này"

"Đi bộ ?"

Cậu khẽ gật đầu

"Lên xe tao chở ? Đừng có mà từ chối không tao đánh mày đấy"

"Gắt thế,mà thôi sao cũng được...anh Ryu à em về với bạn em nhé"

"Ơ không về chung xe với anh à ?"

"Có bạn chở đây rồi,đỡ khỏi phiền anh"

"Ờ vậy thôi,mà em lấy mũ bảo hiểm của anh mà đi cho an toàn này"

"Nhờ anh đội cho em với"

Ryu nhẹ nhàng đội mũ lên cho cậu,còn gài dây cẩn thận lại,cậu lấy tay đùa giỡn với má bánh bao của Michi một lúc rồi quay lưng đi

Còn Kaku thì cứ nhìn chằm chằm Ryu một lúc rồi phóng ga thật nhanh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net