Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày thả tao ở đây là được rồi Kaku-chan" cậu nói xong anh cũng không nghĩ gì nhiều mà thả cậu xuống đó,nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiện ra cho cậu,còn lấy tay chỉnh tóc lại cho cậu nữa

Michi cảm thấy cái này hơi ngại ngùng dù nó bình thường giống như cư xử như một cặp đôi mới yêu vậy

"Cái-cái đó để tao tự làm là được rồi,mày về đi,buổi tối ngủ ngon nha"

"Được,mày cũng ngủ ngon nhé" anh vẫy tay chào tạm biệt cậu,đôi mắt nhìn bóng lưng cậu dần dần biến mất,đột nhiên anh quay người lại và đập đầu xuống cái mũ bảo hiểm vừa mới cởi ra cho cậu,đầu anh ong ong,2 tai thì đỏ bừng,lòng thầm nghĩ chết tiệt cậu ấy đáng yêu vãi nồi,mà hình như anh quên xin số điện thoại cậu mất rồi

Thôi,có duyên thì sẽ gặp lại,xin số sau cũng được,giờ phải đưa đồ về cho vua đã rồi tính nhau

"Nhà ơi tao về rồi--" chữ 'đây' sắp ra khỏi miệng thì đập vào mắt cậu là một căn phòng bữa bãi không khác gì ổ rác,cậu lấy tay bịt mũi lại rồi đi vào trong,kiểu này chắc là phải dọn xong mới được ngủ yên,đêm nay sẽ dài lắm đây

"Huhu làm sao đây mình lười lắm,ước gì có ai dọn hộ cho mình nhỉ,phải bỏ ngay cái thói lười thôi,nếu mà có mẹ ở đây thì..."

Khoan đã,mẹ ? Mình nghĩ tới mụ ta làm gì cơ chứ,hạnh phúc bao lâu rồi cũng phải chia ly thôi,thay vì nhớ đến người đó thì mình vẫn nên tự làm còn hơn

Kaku vừa về căn cứ thì thấy Izana ngồi không ở đó,hắn ngồi trên một thanh gỗ cao,mắt hướng lên trên và nhìn bầu trời đầy sao,mái tóc màu trắng đung đưa nhẹ,vừa nghe thấy tiếng bước chân của ai đó thì hắn nhìn xuống thì thấy Kaku đã mua đồ uống về,mà đợi hơi lâu đấy nhé

"Mày vào quán bar nhảy disco trong hay sao mà lâu thế,đợi đồ uống đến thôi mà cũng khó nữa" hắn nói xong mà chẳng nghe thấy lời hồi âm,mắt nhíu lại mà nhìn chằm chằm thấy anh đang thẫn thờ về cái gì đó,môi cứ mím lại,mặt thì cứ đỏ hồng hồng

Tự nhiên muốn lên mạng gõ dấu hiệu nhân biết kẻ đang lụy tình ghê ấy nhỉ,mà ai nhìn trúng thằng này thế nhỉ,cô bạn gái của hắn nên đi khám mắt lại,tiện thì xem có phải đầu óc có vấn đề gì mới nhìn trúng thằng này nữa

"NÀY,ĐƯA ĐỒ UỐNG CHO TAO" đợi không nổi nữa hắn liền quát lên

Anh giật mình,nhờ lời nói của Izana tâm trí của anh bây giờ mới trở về thực tại ,anh cũng liền nói"MÀY TỰ XUỐNG MÀ LẤY,tao có phải thỏ đâu mà mày bắt tao nhảy lên tận trên mà đưa đồ uống cho mày"

Cuối cùng hắn cũng nhảy xuống mà giật lấy ly latte từ tay của anh,không chần chừ mà hỏi anh

"Nhìn trúng ai rồi đấy ?"

Nghe xong thì tâm trí của cậu lại lơ đi chỗ khác,2 tai lại đỏ bừng nữa rồi,mắt nhím lại,miệng thì cười khẩy khẩy,tay cứ đập nhẹ vào người của Izana

"Ây da,mày đừng có hỏi như thế,người ta ngại đó"

Nghe xong hắn liền nổi da gà,thằng này là thằng nào chứ không phải thằng Kaku đâu nha,tự nhiên hắn không chần chừ mà chạy đi chỗ khác,để lại một mình anh đứng không tư tưởng người mình thương ở đó

"Này Izana mày chạy đi đâu đây" cuối cùng anh cũng hoàn hồn nhưng lại không thấy vua đâu

"Tao lại nhà thằng Mikey ngủ ké,mày cứ đứng đó mà tư tưởng người tình của mày đi"

"Người tình cái gì chứ,mày đứng lại đó"

Móa nó,cuối cùng cũng dọn xong,hơn 5 bao rác rồi đấy,phù phù hèn gì Hina toàn nhắc mình là phải siêng dọn,không dọn là sẽ nhiều rác lắm đấy,nhà cậu bây giờ sạch bong,cứ có vài tia lấp lánh bám vào tường nhà cậu,sàn nhà trắng bốc,cậu bèn thưởng cho mình một giấc ngủ ngon,trước tiên là phải đi quăng rác cái đã

Vừa xuống quăng bao rác thì cậu thấy một thân ảnh quen thuộc đi qua,đôi mắt to màu tím,tóc chẻ 2 bên màu trắng,màu da nâu sáng,đôi bông tai đung đưa nhẹ

"Izana ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net