Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ im lặng một lúc và đáp "à cái cậu bé đó á hả ?...đưa vào nhà xác rồi"

"Cái gì cơ ?"

Thấy phản ứng của Sanzu ông nói tiếp "chứ cậu nghĩ cậu bé đó làm sao mà sống được nữa đây,bị bắn 3 phát đạn vào người...giờ lại còn đỡ người ta ngã từ trên xuống nữa nên không cứu được đâu,mà cậu là người thân của cậu ấy hả ?"

"À không...thấy cậu ta vậy nên tôi tiện hỏi thôi ?"

"Thế thôi,nếu cậu là người thân của Sano Manjiro thì hãy theo tôi để tính tiền phẫu thuật và làm thủ tục nhập viện để cho cậu ta ở lại bệnh viện theo dõi thêm nhé" bác sĩ vỗ vai cậu và quay lưng đi

"..."

Dù biết là cậu ta không có tỉ lệ để sống sót nhưng mình vẫn khó chịu thật

Vị bác sĩ đang chuẩn bị về phòng làm việc để nghỉ ngơi sau một trận phẫu thuật lâu dài,ông thầm nghĩ trong đầu rằng thật đáng tiếc cho một sinh mạng (ý là nói bé nhà đấy mấy bạn :v) mà sao thanh niên thời nay lại dễ chết thế nhỉ...không hiểu nổi

Trước phòng làm việc...ông đang vặn chốt cửa thì chuẩn bị vào thì có một cô y tá hốt hoảng chạy lại gần ông và nói:

"B-b-bác....Bác sĩ...." cô y tá nói với ông bằng giọng sợ sệt như vừa gặp thứ gì đó rất đáng sợ

Ông cũng hốt hoảng theo "bình-bình tĩnh...có chuyện gì nói tôi nghe xem nào"

"Chuyện là hồi nãy tôi và vài người đang đưa xác của bệnh nhân xuống hầm để chuẩn bị thiêu hủy...vừa cho vào thì đột nhiên tôi nghe thấy hơi thở của bệnh nhân đó nên đã vội kéo ra

Bây giờ bệnh nhân đang sốc tim trong phòng 339 để duy trì nhịp tim và chuẩn bị phẫu thuật nên bây giờ bác sĩ mau vào phòng 339 để cấp cứu cho bệnh nhân đi ạ"

"Hôm nay thiếu bác sĩ hay sao vậy?..."

"Không không họ bận việc ở phòng khác mất rồi"

"Thôi được cô chuẩn bị dụng cụ cho tôi"ông lấy 2 tay xoa 2 bên thái dương và đi theo cô y tá

Có hơi thở khi vừa chuẩn bị vào lò thiêu sao,nghe vô lý hết sức

Trên đời này còn có cả điều kì diệu này ư ? Hay là logic ???

Ngày hôm sau

Tít...tít....tít

"Mùi thuốc sát trùng....mình đang ở bệnh viện à ?" Mikey từ từ mở mắt tỉnh dậy

Thấy bàn tay của Mikey đang từ từ động đậy,Sanzu bất ngờ chạy lại gần Mikey,hắn nhìn từ trên xuống dưới thì khẳng định rằng cậu ta cuối cùng cũng tỉnh

"Tỉnh rồi đấy à dậy ăn cháo đê" hắn đưa bịch cháo lại gần và đổ ra tô cho Mikey

"Tao...ngất bao lâu rồi ?"

"Một ngày,vừa đúng một ngày luôn"

"Ồ...kéo tao ngồi dậy cái"Mikey dơ tay lên và ra lệnh cho Sanzu

"..."

"Ờ ờ biết rồi,vừa mới ngủ dậy mà đã sai tao rồi,nhác vừa thôi"

"Thì tao đang đau nên tao mới nhờ mày,mà...thằng Michi sao rồi"

"Thiêu hủy xác rồi" Sanzu không do dự mà trả lời"

"..." đột nhiên mikey im lặng,cầm thìa khuấy khuấy cháo như tỏ vẻ buồn chán

"Này...sao đột nhiên im lặng thế ? Không phải là đang lo cho nó đấy chứ ?"

"Lo cái gì mà lo,chết thì cũng đã chết rồi lo cái gì ?"

"Này mày nói có quá đáng lắm không,chính nó đã cứu mày đấy"

"Thì tao có sai nó cứu tao đâu...mà mày cũng đang lo cho nó đấy chứ"

"Đâu có"

Đột nhiên cánh cửa trong phòng mở ra,đập vào mắt họ là một người con gái có mái tóc dài vàng mượt ngang vai và đôi mắt to vàng sáng ngời

Mikey vs Sanzu "...."

"Em....Emma?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net