Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờm...thôi thì để tao ngủ ở dưới đất cũng được" Takemichi nhìn Mitsuya đã nằm sẵn ở trên giường nhìn chằm chằm cậu

"Hồi nãy mày không nghe thấy dự báo thời tiết à ? Mày mà bị ốm thì tao không quan tâm đâu đấy,với lại 2 đứa con trai ngủ với nhau là bình thường,tao không có làm gì mày đâu"

Ừ thì nói nghe bình thường thật nhưng đến cái cậu '2 đứa con trai ngủ với nhau là bình thường' thì kể từ khi mình bị 2 anh em nhà Haitani....mình cũng đã không có tin từ bình thường nữa rồi

Mitsuya thấy cậu vẫn trầm ngâm mà chưa lên giường,anh thở dài một hơi rồi lấy một chiếc gối ôm dài và đặt ở giữa giường

"An toàn rồi đấy nằm đi" anh lấy tay gõ gõ chiếc gối rồi nói

"Thôi...được" cậu nhẹ nhàng đặt chân lên giường,tự nhiên thấy người mình mềm nhũn quá nhỉ,mà sao giường của thằng Mitsuya mềm quá ,nằm phê vãi

"Tao tắt điện nha" anh quay người tắt điện trên bàn,vừa quay người lại tiếp để nằm ngủ thì thấy người nằm bên cạnh anh đã chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay,ngủ kiểu này cũng nhanh quá rồi đấy

Nửa đêm,đúng như Tivi đã dự báo trời lạnh vãi mà 2 đứa lại nằm xa nhau nữa,chăn thì hơi mỏng,Mitsuya ôm vai mà run nhẹ,muốn nhìn lén cậu ngủ mà không được,cả người cứng ngắc như mới bị đông đá vậy

Nói đến Takemichi thì cậu cũng như Mitsuya thôi,lạnh chết đi được mà cậu vẫn đang trong giấc ngủ nên đã không biết người bên cạnh mình đang ở trong tình trạng như nào

Đột nhiên cậu nhíu màu lại ,mắt vẫn đang nhắm,cậu mạnh bạo lấy chân rồi đá cái thứ kỳ đà cản mũi (gối ôm) kia,sức đá của cậu khiến cho gối ôm va chạm mạnh vào tường Bộp một cái rồi rơi xuống,Mitsuya nhìn thấy mà rợn người

Giờ cậu như con trăn mà bò lại cuốn lấy Mitsuya, cậu ôm bụng anh thật chặt ,chân thì gác lên bên hông anh,mặt thì úp vào ngực,hơi thở đều đều mà ngủ ngon hơn

Anh nhìn cậu ôm mình như ôm gấu bông,anh cũng cười mỉm một cái như tỏ vẻ hài lòng,anh úp mặt vào tóc cậu,lấy 2 tay siết chặt eo cậu rồi kéo cậu lại gần mình hơn,bây giờ thì đã ấm áp rồi đấy

Ở trong mơ,Takemichi mơ thấy một bé gấu bông to hơn gấp 2 cơ thể của cậu,nó có màu tím như khoai lang vậy,gấu bông đang bay bổng trên không trung thì thấy Michi

Nó liền vui vẻ chạy lại ôm cậu,mà cậu thấy ấm quá nên không nỡ buông ra,nhưng sao gấu này lạ quá,nó cứ động chạm cơ thể mình vậy

"Á đừng có mà lột đồ của tao,thằng gấu tím chết tiệt"

Sáng hôm sau

"Á aaa muộn giờ rồi" Takemichi mắt nhắm mắt mở mà bật dậy,trên giường bây giờ chỉ có mỗi mình cậu,cậu vội vàng chạy xuống tìm đồ để đi làm nhưng đồng hồ ở trên tường bây giờ vẫn là 6h,cậu nhìn rồi thở phào một hơi,may quá vẫn chưa muộn

Tự nhiên thấy hơi rợn người đấy nhỉ

Cậu nhìn sang bếp thì thấy một cái Sandwich và một ly sữa vẫn đang nóng hổi ở trên bàn,bên cạnh có kèm theo một tơ giấy màu xanh

"Tao đưa Mana với Luna đi học,đồ ăn tao có làm cho mày ở trên bàn,từ từ mà ăn"

Cậu đọc bức thư xong mà tự hào về Mitsuya, nam công gia chánh có khác

Một lát sau,cậu đã ăn xong và đi bộ đến quán cà phê,áo quần hôm qua của cậu vẫn chưa khô nên đã mặc tạm áo sơ mi trắng và quần tây đen của Mitsuya, cậu đã gọi điện để mượn anh cũng đã đồng ý mà cậu không biết người đang gọi cho cậu đã sướng rần hết cả lên,Michi đang đi bình thường thì....Vụt

"Ơ túi của tao,thằng ăn trộm kia đứng lại!!!!"

Mọi người xung quanh dù đã chứng kiến tất cả nhưng không thèm chạy lại giúp,cậu bất lực rồi thở dài,đành phải đuổi theo thôi,ăn gì mà chạy nhanh thế không biết

Chạy được một hồi mà cậu gần như bị hút hết sức lực,tốc độ dần giảm đi mà tên kia vẫn còn chạy như ma đuổi

May mắn là có một tên cậu vừa quen nhưng lại rất đáng ghét đi qua đó,cậu đành phải nhờ hắn

"ZOMBIE À BẮT TÊN TRỘM ĐÓ LẠI GIÙM TAO"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net