Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe như có người đã đập cái gì vào 2 người đang chuẩn bị vung chày đánh cậu thì đã ngất xỉu từ lúc nào,tên kia ngã phịch xuống một cái,anh cảm thấy có chút an toàn rồi lờ mờ mở mắt ra

Một cái bóng đen vẫn đang vung tay cầm chảo thì đã vứt nó sang một bên,cậu ấy cúi người xuống thấp một chút rồi lấy bàn tay dơ ra trước mặt Kisaki

"Đã có anh hùng Takemichi cứu bạn rồi đây,bạn không sao chứ Kisaki Tetta"

Kisaki nghe thấy câu nói quen thuộc thì đã vội vàng nhìn lên người đang đưa tay ra để đỡ anh dậy

Người ấy từng là ánh nắng,đôi mắt sáng như đại dương xanh ,nụ cười tỏa sáng như mặt trời nhỏ,chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng cũng có thể làm cho người ta xao xuyến con tim

Nhưng bây giờ người ấy như ánh trăng,đôi mắt dường như đã không còn chút hy vọng nào,nụ cười dịu dàng vừa buồn vừa vui,giọng của cậu hơi trầm nhưng vẫn làm cho người nghe có chút thoải mái

Kisaki nhìn cậu mà ngẩn người ra,không quên cầm tay người kia mà đứng dậy,thay vì đứng dậy thì anh đã dùng sức kéo tay của Michi xuống và ôm chầm lấy cậu

Dù hắn vết thương đầy người nhưng vẫn áp đảo được sức của cậu,hắn kéo mạnh khiến cậu quỳ chân xuống giữa 2 chân của hắn,mặt của cậu sa vào ngực của hắn,còn tay thì bị hắn đan chặt từng ngón từng ngón

*Thình thịch...Thình thịch*

"Tim của mày đập nhanh quá Kisaki"

Hắn chỉ ừm một cái rồi đặt mũi lên xương quai trắng nõn của cậu rồi hít hà liên lục

Takemichi bị hơi thở nóng bỏng thoáng qua cổ mà giật nảy một cái,cậu cố đẩy hắn ra nhưng lại không được

Hắn còn lấy tay kia rồi luồn qua lớp áo mỏng của cậu rồi sờ từng lớp xương lưng

"Ư...ưm...hưm ah" người cậu vốn đã nhạy cảm chỉ cần những bàn tay thô ráp sờ soạng trên người cậu là cậu đã phát ra những tiếng không nên nghe rồi

"Kisaki mày làm cái gì đấy"

"Tao chỉ muốn kiểm chứng xem mày có phải ở trước mặt tao thật hay không thôi"

"BIẾN THÁI ĐỦ RỒI ĐẤY KISAKI"

Anh nghe lời nói nghiêm túc của cậu mà mở mắt to ra nhìn cậu rồi 2 tay dơ lên ngang vai như mấy tên xấu xa bị cảnh sát kêu dơ tay lên

"Xin...lỗi"

Take không nói gì mà chỉ gật đầu rồi đứng dậy chỉnh chu quần áo,không quên cầm 2 túi đồ lên

"Mày có đi được không"

"Tao tự đi được"

"Tốt,thế thì đi về nhà tao đi,tao sẽ xức thuốc cho mày"

Mắt hắn sáng lên rồi chậm chạp đứng dậy đi theo cậu,bây giờ Michi chẳng khác gì có một cái đuôi ở đằng sau mình

Về đến nhà,Michi vừa đứng trước cửa thôi mà mà đã thấy tiếng ra hét và tiếng tivi như bị mở Max volume ,Kisaki nhíu mày trong lòng có vẻ rất khó chịu,trong nhà của Take còn có người nữa sao

Cậu nghiến răng chịu đựng sau đó nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi bước vào,12 con mắt vừa mới thấy cậu về liền vui vẻ nhìn cậu

Đột nhiên cả đám hốt hoảng vì trên người cậu dính máu,Baji nhanh chóng chạy lại gần rồi nắm lấy vai xoay người cậu liên tục

"Mày bị sao thế Takemichi, bị thương ở chỗ nào,mày nói đi để tao đánh tên đó giúp mày" Baji vừa nói vừa lo lắng tột độ,cậu thở dài rồi đẩy người con hổ đen ra

"Tao không sao hết chỉ là đi giúp người thôi mà"

"Vậy mày đưa đồ đây tao cầm cho"

"Được...mà sao nay mày tốt quá vậy Baji tao cứ tưởng mày hay hùng hổ lắm chứ"

"Dời khen quá rồi"

"....."

"Vào nhanh đi Kisaki không thì vết thương lại nhiễm trùng bây giờ"

Hanma nghiêng đầu khó hiểu,tại sao Kisaki lại ở đây không lẽ hắn đã làm gì Michi nên người cậu ấy mới dính máu ?

Một lúc sau

Takemichi nhẹ nhàng xức thuốc rồi băng bó nhẹ nhàng cho Kisaki,động tác rất tỉ mỉ nhưng tay cậu vẫn hơi run vì sợ người kia đau,cậu còn thổi thổi nhẹ vào chỗ bị đau của hắn

Cả đám nhìn mà cắn răng chịu đựng,tên này sao có thể sướng đến thế,Hanma nhìn mà trán hắn nổi gân lên,tay xoa nắn rắc rắc như đã chuẩn bị sẵn sàng để đấm ai đó



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net