Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tao ngủ với mày đi Takemichi "

"Không không tao mới là người phải ngủ với cậu ấy"

"Cộng sự à tin tưởng tao đi tao không làm gì mày đây"

"ĐM THÔIII,nằm đất mà ngủ,còn Shin với Izana về với thằng Mikey đi" nói xong cậu đóng cửa rầm lại

Cả đám:.....

"Tao nằm sofa còn tụi mày ngủ đất đi" Izana lên tiếng

"Ơ thế mày không về với thằng Mikey à mỗi nó với Ema ở nhà,à không Ema nãy nó nhắn với tao là ẻm sang nhà Hina ngủ rồi còn mỗi thằng Mikey thôi"

"Kệ nó đi lớn đầu rồi chứ có phải con nít đâu mà sợ" Shin cầm miếng snack khoai tây lên vừa nói vừa ăn

"...."

"Thôi thì cả đám ngủ đất đi"

2 tiếng sau

Michi không ngủ được,hồi nãy cậu cứ nằm trên giường rồi lật qua lật lại mãi,tự nhiên cảm thấy khó chịu quá,khát nước ghê

Cậu xuống giường rồi mở cửa phòng ra không tạo chút tiếng động nào,cứ ngỡ là bọn kia chưa ngủ,ai ngờ ra ngoài thì cả đám ngủ say như chết

Cậu thở dài rồi chạy lại bào phòng cầm thêm vài chiếc chăn bông ra,buổi sáng rõ nóng mà tối thì lạnh

2 tay nhẹ nhàng đắp lên cho mấy tên kia,hành động dù bình thường nhưng cũng rất ôn nhu và ấm áp

Sau bao nhiêu lần đi về quá khứ và tương lai thì cuối cùng cậu cũng đã chứng kiến được cảnh tụi nó không choảng nhau nữa,mà là một sự yên bình và vui vẻ

Không biết koko và Inui giờ sống như nào, 3 anh em nhà Shiba giờ đã hòa thuận trong chuyện gia đình chưa

Trong lòng vừa vui vừa buồn,cậu nhìn đám ngủ say như thế rồi cười hì hì một lúc rồi đứng dậy

Mùi sắt của máu thoang thoảng trên người cậu,cậu quay người lại đi vào trong nhà vệ sinh rồi để yên cho nó chảy,chứ nếu mà nhét giấy vào chỉ khiến cho nó chảy nhiều hơn thôi

Mà mình cũng không nên cho tụi nó thấy cảnh này,mấy tên kia mà hỏi thì sẽ phiền phức lắm đấy

Cậu tiến lại gần bồn rửa mặt xong rồi cúi người xuống,máu liên tục chảy ra từ mũi của cậu,vừa đặc vừa loãng ,không phải đỏ tươi mà là đen tối ,máu cứ thế mà chảy thành sông cho đến khi nó ngừng

Vật lộn mãi thì cuối cùng mới được ra ngoài,cậu thay một bộ áo quần mới,còn bộ kia thì do máu chảy quá nhiều nên đã thấm vào trong

Giờ mà vào trong thì cũng không ngủ được,hay là ra ngoài hóng gió chút rồi về

Cậu nhón chân lên đi qua mấy cái chướng ngại vật kia rồi mở cửa ra

Giờ đã là 00h00p ra ngoài đúng giây phút thật đấy,con đường hay đông đúc chen lấn để đi nhưng giờ không còn một bóng người

Tiệm nào cũng đã tắt đèn và nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi,ai nấy cũng nằm trên chiếc giường ấm áp với người thân của mình rồi

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi 2 chân chạy nhanh tới một chỗ quen thuộc,bởi vì chỗ này mà ngồi trên cao thì sẽ thích hợp cho việc ngắm trăng

Vì trăng tối nay rất đẹp

Đây rồi chính nó,đây chính là chỗ mà cậu cứu thằng Mikey suýt chết,Takemichi chạy vào từ cửa chính rồi nhanh chóng đi lên chỗ sân thượng cao nhất

Hồi nãy khi leo lên cầu thang thì đập vào mắt cậu là chỗ mà Mikey đã cho cậu ăn 3 phát đạn,máu của cậu còn ở đó nhưng đã đọng lại hết rồi

Trên sân thượng rất mát mẻ cậu ngồi xuống rồi đặt 2 tay ra đằng sau rồi tận hưởng ánh trăng đêm nay

Làn gió thổi nhẹ qua má hồng của cậu,mái tóc đen tung bay nhè nhẹ,đôi mắt đen đục ngầu khi nhìn lên ánh trắng làm nó có thêm chút sáng

Ánh trăng và cậu là 2 thứ hoàn toàn khác nhau,một thứ rất đa dạng và đẹp đẽ chỉ cần nhìn sơ qua thôi là biết nó giá trị như thế nào,còn một người thì không có giá trị cũng chẳng có sức hút,luôn dựa dẫm vào người khác nhưng vẫn luôn cô độc,hay là chỉ luôn hành động một mình ?

"Nếu như không nhờ cái ông ma bóng đen kia thì bây giờ mình cũng chỉ là thằng anh hùng dổm chả cứu được ai như mong đợi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net