Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệt mợ thằng Bakamichi đâu rồi ?"

Kakuchou từ sáng sớm vừa tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu,hắn tìm trong phòng ngủ,nhà vệ sinh,phòng bếp,ngoài hành lang mà vẫn không thấy đâu...

Nếu mà đi mua đồ thì đáng nhẽ ra phải về rồi cơ,không lẽ cậu ấy bị bắt cóc bởi một tên cao to nào rồi

Hắn tự tưởng tượng ra rồi cảm thấy lo lắng,đành phải đánh thức mấy tên ma ngủ này cái đã

"Dậy,dậy đê,DẬYYYYYY"

đm,kêu mãi mà không thấy dậy,hắn lấy mấy cái xoong đập vào nhau tạo ra tiếng ồn mà vẫn ngủ say,hắn lấy tay tát 2 bên má của Izana đến đỏ ửng mà tên kia vẫn không chịu dậy

Đành phải dùng biện pháp mạnh mẽ hơn thôi

"Bakamichi à,chịt nhé"

Lời nói của Kaku đã chanh chóng vào tai của mấy tên kia rồi bật dậy,nhìn quanh nhìn quắt để tìm cái tên nói mấy lời bậy bạ đó

Cả đám nhìn Kakuchou rồi túm cổ siết chặt tay,Chifuyu thì đá chân hắn,Izana thì tát mặt hắn,Baji định đạp con kiu bé bỏng của hắn thì Kaku đã nhanh chóng chặn lại và hét lên

"Đm thôi thằng Bakamichi biến mất rồi kìaaaa"

Mấy tên kia khựng tay khựng chân lại,biến mất sao ? Đi đâu mà lại biến mất

"Mày nói thế là sao Kaku"

"Thì hồi sáng tao mắc tè nên đã dậy sớm để đi nhưng mà lúc đi xong tao mới để ý kĩ là thằng Bakamichi không có ở đây"

"Takemichi thì nói Takemichi đi chứ cứ Bakamichi là cái đếch gì" Draken nghe cái biệt danh mà Kaku đặt cho cậu nó ngứa gan vãi

"Giờ đó không phải là vấn đề đâu Draken, phải tìm cho ra Michi đã"

Mình chỉ sợ rằng cậu ấy lại biến mất như trước nữa...Chifuyu lấy tay siết chặt giữa ngực của mình,tim của cậu đang đập liên hồi và lo lắng

Còn Shin thì tự nhiên anh cảm nhận như là bây giờ thằng Mikey nguy hiểm vl,không biết có nên về với nó hay không đây

"Ờm Izana mày đi tìm Michi cùng tụi kia đi nhé,anh phải về nhà có việc này cần xác nhận"

"Ừ anh đi đi"

.
.

"Ưm...." Takemichi cong người rồi ưỡn ra,hình như tối qua cậu ngủ rất ngon thì phải,nằm trên sân thượng mà sao lại như nằm ở trên giường thế nhỉ,êm quá

Tự nhiên bụng mình nó lạnh lạnh,rồi còn ấm ấm,bên cạnh còn có một con gấu bông nữa thì phải,nó đang lấy tay ôm mình phải không ta ???

Cậu khó hiểu mà mở mắt ra,trước mặt cậu là một thiếu niên đang ngủ say,bình thường thì tóc nó là màu trắng chẻ 2 bên nhưng giờ nó đã dài ra và được nhuộm màu vàng nhạt giống như Mikey của ngày xưa vậy

Nhưng mà...tại sao cậu lại ở nhà Mikey ?

Cậu lén cầm cổ tay của hắn đang ôm eo cậu rồi gỡ ra,đột nhiên hắn mở mắt,đồng tử co lại rồi nhìn cậu

Nhìn như sắp ăn thịt mình vậy đáng sợ quá,rồi hắn không chần chừ và siết chặt eo cậu rồi kéo lại gần mình

Hắn áp sát mặt mình lại gần mặt cậu,rồi lại lấy trán dụi vào hõm cổ cậu,mái tóc mềm mịn của hắn cứ loanh quanh bên cổ cậu mãi

"Nhột quá Mikey"

"Để yên chút đi hoặc lâu hơn cũng được ,tao muốn như này mãi"

"Mày thôi đi Mikey, chẳng phải mày cũng nên quên tao đi sao ?,không phải mày nói là tao với mày đã kết thúc rồi à ? ,vậy sao lúc mày thấy tao thì sao mày không căm ghét tao rồi giết chết luôn đi" cậu nói rồi vùng vẫy trong lòng hắn

"Tao...xin lỗi,nhưng lúc mà thiếu mày con tim của tao nó trở nên rất kì lạ,dù Ema hay Shin đã sưởi ấm cho tao rồi nhưng nó vẫn còn thiếu hơi ấm của một người

Đó chính là mày"

Ha ? Mày nói thật là nực cười

"Mày nên quên tao đi Manjiro à...quên tao đi rồi sống một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình mình còn có cả bạn bè của mày nữa,Draken này Baji này Chi-"

"Không...không thể được,nếu có mày thì sẽ ổn"

"Không...không nên có tao thì vẫn hơn..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net