Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu mệt mỏi quá...cả tuần nay chưa được nghỉ buổi nào hết á"

"Do nhân viên ít quá mà,bố của anh cũng dự định rằng cuối tuần sẽ tuyển thêm nhân viên,có thể sẽ tăng lương cho em đấy vì em siêng mà"

"Thật ạ" Michi nhìn anh với anh mắt đầy lấp lánh,anh mò mẫm túi áo giữa tạp đề rồi lấy kính râm ra đeo vào

"Anh sao vậy Ryu ,ánh nắng chiếu vào nhiều quá nên đau mắt à ? Anh đừng lo Mitsuya đã nói là ngày mai rèm sẽ may xong rồi"

"À ừm...." tại em sáng quá đó Michi

Mà sao hôm nay mấy đứa kia vắng tanh thế nhỉ,không bám theo chủ của mình nữa à ?

Trên điện thoại của Michi vang lên một tin nhắn

Cộng sự : Takemichi à mày ở đâu rồi ? Biến mất như vậy tụi tao lo lắm đấy

Biến mất gì cơ mình đang ở tiệm làm mà,2 ngón cái trên bàn tay cậu liên tục bấm bàn phím trên điện thoại

Cộng sự-zone : Tao đang ở tiệm cà phê làm việc,xin lỗi vì đã khiến tụi mày lo lắng.Bây giờ thì về nhà nghỉ đi đừng vào tiệm cà phê nữa

Chifuyu thấy dòng tin nhắn mà an tâm,anh lấy tay phẩy phẩy với Draken

"Không cần tìm nó nữa đâu,nó đang ở quán cà phê"

"Ồ biết rồi.Tao tưởng thằng Chibi định thịt luôn thằng Takemicchi chứ ?"

Tại nhà Sanzu...

'Phòng tắm này Michi vừa mới dùng qua...'

Mình sẽ không chùi đi đâu,Sanzu nắm chặt tay quyết tâm

Mà dù sao đi nữa thì nó vẫn có mùi như cống rãnh ấy,mình ghét cậu ta,hắn chậc lưỡi một cáu rồi ra ghế Sofa ngồi

RẦM

Cánh cửa bị đá toang ra,2 anh em Haitani mệt mỏi lết xác vào ngồi trên Sofa,tìm người từ tối qua mà vẫn không thấy đâu

"Bé con ơi em đang ở đâu...." Ran nhìn lên trần nhà rồi tự hỏi

Sanzu từ nãy chứng kiến 2 tên không hỏi han xin phép gì mà vào ngồi trên Sofa mình như đúng rồi

"Tự tiện ghê nhỉ,đéo xin phép luôn"

"Ù ôi ngồi tí thôi làm gì mà căng"

"Chân bẩn như đít nồi ấy vào mà rửa chân đê,đây nhà tao" Sanzu nhìn 2 bàn chân của tên kia mà không khỏi nhíu mày,ăn gì mà ở bẩn vl

"Chậc ,sao cũng được" Ran vừa bước chân vào nhà tắm thì nghe thấy mùi quen thuộc,anh đưa mũi lên hít hít,dù toàn là mùi sữa tắm vừa dùng nhưng cái mùi này nó quen vãi linh hồn

Không thể sai được,bé con của tụi hắn đã ở trong căn nhà này

"Này Sanzu"

"Hả ?"

"Hồi nãy có ai dùng qua nhà tắm của mày phải không ?"

"Ờ hỏi làm gì ?"

"Vậy giờ ẻm đâu ?"

"Ẻm nào mày nói ẻm nào ???"

Rindou nghe cuộc trò chuyện giữa 2 người mà khó hiểu

"Mày nói thế là sao anh trai ?"

"Bé con đó đã ở đây"

"Thật ?"

"Ừ mùi in rõ vl đây này" Ran lấy tay gõ gõ trước cửa nhà tắm

"2 đứa tụi mày đang nói gì thế "

Rindou cong môi lên cười nhẹ,mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt sắc bén của hắn

"Người vừa ra khỏi nhà mày có mái tóc bồng bềnh màu đen,dáng người nhỏ nhắn,eo thon,mắt màu đen láy có chút đục ngầu ?"

"Ủa sao 2 đứa tụi bay biết ?" Sanzu có cảm giác là mình vừa dâng một con thỏ lên cho 2 con sói vậy

Đột nhiên 2 anh em kia đứng dậy,môi nở nụ cười man rợn,2 tay đút vào túi quần . Cả 2 nhìn nhau rồi chào tạm biết Sanzu đang khó hiểu và bất an ngồi trên ghế Sofa

Nhìn kĩ thì vừa có dấu chân vừa có mùi hương mà nhóc kia để lại,2 anh em lấn theo mình hương mà đi đến chỗ mà Michi đang đứng

Rindou thấy ngứa mắt với mấy con gấu bông nhỏ đang lơ lửng trên tấn kính lớn kia.Hắn đưa chân đá một cục đá ở dưới chân lên tấn kính kia

Cục đá mạnh bạo xuyên qua tấm kính và...

Choảng

Rindou nở một nụ cười thỏa man rồi đi tiếp,Ryu thấy kính mình bị vỡ thì loạn hết cả lên.Cũng may bây giờ đang ít khách,chứ đông khách thì họ sẽ bị dọa chết mất

Ryu xông thẳng ra ngoài rồi nắm lấy vai của Rindou

"Thằng chó,tại sao mày lại ném cục đá vào tấm kính của quán tao,ngứa chân à ? Đền tiền nhanh"

"Ủa anh bạn ? Lỡ chân thôi mà ? Với lại làm sao anh biết được người đó là tao ?"

"Hừ, đúng là chỉ có mình tao thấy và cái camera ở trước cửa quán tao nữa ,nó quay lại hết rồi đấy"

Ran lấy baton ra phóng thẳng vào chiếc camera rồi nhún vai

"Nào ? Cái camera nào thế nhở ?"

Takemichi nhìn bên ngoài một lượt rồi nhìn hướng mọi người đang hoảng loạn,cậu vội chạy lại giải thích rồi cúi đầu xin lỗi

Khách thấy cậu bé này cũng sót thay quá,quán chưa khai trương được bao lâu mà đã bị phá bởi mấy bọn bất lương ngoài kia rồi

Mọi người trong quán cố gắng không đụng vào những mảnh vỡ kia rồi ngồi yên một chỗ,nếu mà đi ra ngoài hết thì cũng tội cho cậu bé kia,pha cà phê nó cũng vất vả mà

Cậu cảm ơn mọi người rồi quay ra nhìn,tự nhiên thấy 2 tên kia có chút quen mắt...cậu vội chạy ra ngoài để xử lý cùng Ryu

Quản lí đi từ cửa sau mà thấy cảnh tượng này không khỏi hoảng hốt,ông cũng ra ngoài xem tên nào đã làm vỡ tấm kính đắt tiền này của ông

Rin và Ran vừa thấy một bóng dáng bé nhỏ ở sau lưng Ryu mà không khỏi bất ngờ

"Là ẻm này anh trai,cuối cùng cũng tìm thấy" Rindou chỉ tay về phía cậu rồi nói

Ran cũng gật đầu liên tục rồi nhìn cậu,đúng là bé con của tụi hắn rồi kèo này sẽ không để ẻm thoát được nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net