Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ....em yêu...Ema ư ?" Nghe Hina nói xong bây giờ cậu không biết phải miêu tả cảm xúc hiện tại của mình như nào

"Thực ra lúc đầu em cũng giống như anh,lúc chia tay xong thì em thầm nghĩ dù như nào thì trong tim em nó vẫn chỉ có mỗi mình anh nhưng càng ngày thì nó cứ có một hố đen trong tim của em vậy,nó đau lắm anh à..."

"Em cứ nói tiếp đi anh sẽ lắng nghe"

"Đột nhiên Ema còn sống thì cô ấy lúc nào ở bên cạnh em và lấp khoảng trống đó ở trong tim em...nhiều lần Ema vẫn luôn muốn có một mối quan hệ khác nhưng cô ấy sợ em hận cô ấy nên Ema đã luôn lấy danh nghĩa là một người bạn thân để luôn có cơ hội ở bên cạnh em

Và khi cô ấy nói ra thì em mới biết được tình cảm của Ema dành cho em ra sao thì em mới hiểu được"

"Vậy nên em đã đồng ý với cô ấy làm quen với mối quan hệ đó"

Hina khẽ gật đầu

Hina không hiểu sao đột nhiên nước mắt cô lại ứa ra ngay lúc này,môi cô run rẩy,cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt buồn bã. Hình như mình cảm thấy có lỗi với anh Takemichi quá,quyết định này rốt cuộc là đúng hay sai...

"Michi à anh cảm thấy em có nên không,em thấy hơi có lỗi với anh quá"

"...nếu em đã như thế thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em,hạnh phúc của em mới là quan trọng. Không phải mình em đâu,anh cũng cảm thấy có lỗi với em mà,chúng ta chưa chia tay nhau được bao lâu mà đã...

Tính ra là hơn 5 tháng ấy nhỉ ?

"Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi..."

Hina bật khóc,chạy vào lòng người trước mặt mình rồi ôm chầm lấy,10 ngón tay cấu chặt lưng người kia,nước mắt chảy đầm đìa rồi bám vào chiếc áo của cậu

Thấy Hina như vậy mà em cũng bật khóc theo,đặt trán trên bả vai của người đang ôm mình kia,nước mắt chảy đầm đìa,2 bàn tay xoa xoa lưng người kia rồi an ủi

"Hức...hức...đừng khóc mà Hina...anh khóc theo đây này huhu..."

"Thế thì...đừng khóc nữa đồ ngốc...hức hức...đồ mít ướt"

Mọi người đi qua ai nấy đều dán mắt nhìn cặp đôi nhỏ bé đang ôm chầm lấy nhau khóc ròng giữa đường phố kia mà không khỏi khó hiểu,bạn trai kia chắc là làm cô gái của mình buồn ấy mà. Ài...tuổi trẻ đúng là...

.

.

"Cho cháu 1 kem socola bạc hà và 1 kem dâu ạ"

"Của cháu đây"

"Cháu cảm ơn"

Hina đang ngồi trên bậc thang nhìn xuống khung cảnh buổi tối đầy ánh sáng của thành phố. Hồi nãy 2 người ôm nhau suốt hơn 30p mà bây giờ mắt ai nấy đều sưng hết cả lên nên ngắm cảnh hơi mờ

"Hina à kem dâu của em này"

"Cảm ơn anh...mắt anh đỡ chưa"

"Ờm...chưa đỡ chút nào hết á"

"Phụt nhớ lại hồi nãy chúng ta khóc mà giờ em thấy buồn cười quá haha"

"Anh cũng thế"

"Vậy bây giờ anh định như thế nào ? Từ chối hay đón nhận lấy nó"

"Có lẽ anh sẽ lắng nghe theo em thử xem,anh sẽ tập làm quen với mối quan hệ hệ kiểu đó với bọn họ.Còn em thì sao,em đã tiến triển với Ema tới mức nào rồi"

"Cũng chưa lâu lắm đâu,em cũng mới đồng ý thôi"

"Ồ...mà Hina này...anh cũng có chuyện muốn nhờ em..."

"Hả chuyện gì anh nói đi đừng ngại"

"Anh không có giỏi trong chuyện tình cảm lắm...có gì thì em giúp anh với nhé chứ anh chỉ có mỗi em thôi"

"Được,mà bây giờ em mới biết anh cũng yếu về chuyện đó đấy chứ ngày xưa thì thấy cái gì anh cũng làm được cơ mà haha em buồn cười chết mất"

"Rồi rốt cuộc là em đang đùa với anh hay đang an ủi anh vậy"

"Cả 2"

"....."

"Nếu em nhớ không nhầm thì...tháng nay là tháng 8 phải không"

"Hình như hôm nay là 18 tháng 8 rồi"

"Trời ạ Ema mới nói cho em là 20 tháng 8 là sinh nhật Mikey đấy anh nên nghĩ quà tặng cậu ấy đi nhanh lên"

"Q-quà á ừm....đúng rồi anh nghĩ ra rồi"

"Anh định tặng cậu ấy cái gì ?"

"Đó chính là...hehe kèo này phải nhờ anh Shinichiro rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net