Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư...hức hức...."

Em ôm cái đầu đau đớn rồi bật khóc nức nở nhưng em không dám khóc lớn tiếng. Nó đau quá...đầu như sắp nứt ra vậy,máu mũi giờ đã ít lại rồi nhưng đầu lại càng đau

Em chịu được,vì cuộc sống của mọi người nên em có thể chịu được. Michi đứng dậy,những bước chân của em cứ bước đi khập khiễng, mất thăng bằng rồi về nhà,những giọt máu chảy tí tách trên đất đến khi em về

Bóng ma nhỏ đã theo em từng bước chân mà em không hề hay biết,đôi mắt đỏ chót của hắn giường như cong lại rồi buồn rầu cho đứa trẻ kia mặc dù chính hắn là người đã trao đổi với cậu

Đừng lo anh hùng bé nhỏ cậu sẽ có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhanh thôi,hãy cố lên nhé

Michi mở cửa vào nhà sau đó khóa lại,bây giờ em muốn một mình đừng ai làm phiền em cả...không chần chừ mà cậu cởi bỏ đống đồ dính mùi tanh của máu ngay sàn ở phòng khách,thân thể trần truồng bước vào phòng tắm rồi ngâm mình trong chiếc bồn đầy nước nóng,cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu và tận hưởng

Bữa tiệc sinh nhật đã tan,ai nấy vui vẻ hăng say rồi về nhà,vài người thì ở lại dọn cái đồng bừa bộn mà họ vừa gây ra,eo..bánh kem dính trên đất này thằng nào bẩn thế không biết

Izana đột nhiên nhớ người của hắn quá,hắn đang lén lút tới nhà của Michi thì bị Shin phát hiện

"Này Izana em đi đâu đấy"

"Lén lén lút lút như thế thì chắc là lại nhà của Bakamichi rồi đấy" Kaku trả lời thay cho Izana

"Không được mày về nhà ngủ đi" Shin nghe vậy mà nghiến răng,định lén lút ăn mảnh Michi của anh à ? Nằm mơ

"Ừ Izana à mày về nhà ngủ đi để tao qua nhà em ấy ngủ" Mikey nói

"Không được,cộng sự của tao để tao ngủ với cậu ấy"

"Tao phải bày cho cậu ấy về toán hình học nữa tối mới xong nên để tao đi"

"Nhóc lùn đã hứa là ngủ với tao rồi,tụi mày câm hếtttt"

Kisaki nghe vậy má đá thẳng tên zombie một cái vào chân,xạo vừa thôi bởi vì tên anh hùng kia đã hứa rằng sẽ ở bên cạnh hắn mãi rồi

Ran và Rin thấy cả đám đang choảng nhau để dành ngủ với bé cưng thì họ đã nhìn nhau một lúc rồi đi tới thẳng nhà em luôn ,nhanh gọn lẹ

Đến trước cửa nhà,Rindou lấy tay gõ cửa rồi chờ đợi....nhưng vẫn không thấy đâu. Ran nhíu mày,trong lòng cứ có cảm giác khó chịu,không lẽ bé cưng lại xảy ra chuyện

Hắn lấy chân đạp cửa một cái Rầm,chốt khóa đã hư nên đã có thể mở được,mới bước chân vào thôi mà đã nghe thoang thoảng mùi tanh của máu,2 người nhìn xuống sàn nhà chỉ có mỗi quần áo đầy màu đỏ của cậu và những bước chân dính máu từ đây vào nhà tắm

Cả hai anh em họ hốt hoảng chạy vào nhà tắm thì thấy cậu đang ngâm mình trong đó chỉ lộ 2 đầu gối đang dơ lên còn đầu đã chìm xuống nước,máu mũi chảy hơi nhiều nên nước trong suốt đã suýt biến đen hoàn toàn

Rindou vội vàng chạy lại kéo bé con ra khỏi bồn tắm,khuôn mặt của em xanh xao,đôi mắt đã sưng đỏ lên,máu còn sót bên trong mũi chảy ra...nói chung là dường như không còn sức sống vậy....rốt cuộc em đã phải chịu đựng những gì mà nó đau đớn đến thế

Đôi mắt không còn sức sống dần dần mở ra nhìn 2 tên đang lo sốt ruột cho mình kia. Đột nhiên cậu bật khóc,Rindou cảm thấy trong lòng mình như sắp nứt ra khi thấy những giọt nước mắt đó đang chảy xuống,hắn vội vã ôm cậu vào lòng

"Đừng khóc nha bé con,có bọn anh ở đây rồi sẽ không đau nữa" hắn vừa ôm vừa xoa sau đầu cậu an ủi

"Đừng-...làm ơn đừng nói cho mấy cái tên ngốc kia biết được không,tụi nó sẽ đau lắm..."

"Được,sẽ không nói,không nói cho ai cả"

Nghe Rindou nói xong cậu liền an tâm rồi chìm vào giấc ngủ sâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net