Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mi...key?"

Đúng là cậu ấy thật rồi,trông Mikey có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn và cũng...hết u ám rất nhiều,không lẽ là do Ema với anh Shin sao ?Vậy thì tốt quá,có lẽ mình sẽ bớt lo cho cậu ấy hơn,đi tiếp thôi

Michi chậm rãi đi trên con đường lớn,cậu không để ý rằng đang có cặp mắt đang nhìn cậu đằng sau rất lâu

Ema thấy Mikey không tiếp tục đi mà cứ đứng im một chỗ nhìn một ai đó "Mikey à anh cứ nhìn ai vậy ?"

"À không có gì đâu,anh chỉ cảm thấy bóng lưng đằng sau anh hơi quen thôi"

"Ồ...khao em ăn Taiyaki nhé"

"Được"

...cậu ấy vui vẻ như thế là được rồi,nếu đã như vậy thì mình sẽ không can thiệp vào nữa

"Phù sao lạnh ghê thế" cậu ôm chặt 2 vai rồi run cầm cập,cái áo hoodie này cũng hơi mỏng chút

Vài tiếng sau

Cuối cùng cũng tìm được việc,việc thì có lẽ hơi đơn giản chút,lương tháng cũng vừa văn,cứ cố làm cực khổ một chút thì sẽ trả tiền viện phí được thôi,bây giờ thì mình nên quay về bệnh viện nhỉ,chứ hồi nãy lại nhà Hina để ngắm lén mà không thấy đâu cả

"Ra là em vẫn ở đây sao chị tưởng wm sẽ lén trốn đi đâu chứ ngoan lắm" chị y tá xoa đầu Michi

"Hihi em đâu có trốn đi đâu đâu chị lo lắng thái quá rồi đấy,mà chị ơi..."

"Hửm em hỏi gì sao ?"

"Chuyện em đang còn sống đây chị có thể đừng nói với ai được không"

"...."

"Được...có thể mà em có thể nói cho chị biết lý do tại sao không à không không phải chị ép buộc em nói ra gì đâu"

"Em chỉ không muốn cho họ biết thôi" michi nở một nụ cười và đáp lại

Nụ cười đó...hình như không phải là vui vẻ gì...

"Ừm...nếu em có chuyện gì thì cứ nói cho chị nghe nhé...chị sẽ không nói cho ai đâu,còn thức ăn đây là chị mới lại căng tin bệnh viện để lấy cho em đó,em ăn đi nhé chị đi đây"

"Dạ vâng"

Cánh cửa đóng lại,không khí lại lạnh lẽo nữa rồi...michi nhìn chằm chằm một lúc vào dĩa thức ăn kia rồi nhíu mày lại,hình như mình không đói lắm đâu nhịn cũng được

Buổi tối 7hp.m

Một cô gái tóc hồng dài hơn vai một gang tay,ánh mắt màu hồng tỏ vẻ buồn rầu nhìn ra ngoài cửa sổ,bàn tay đang mân mê chạm vào chiếc vòng cổ cỏ 4 lá được làm bằng kim loại

"Hinata à anh tặng cho em chiếc vòng cổ này,mong em nhận nó,vòng cổ này sẽ giúp em luôn luôn may mắn và bình an" chàng trai tóc vàng vuốt keo đứng trước mặt cô và cúi đầu xuống 90 độ và đưa chiếc vòng cho cô

"Đồ ngốc..."

"Anh mong em bình an vậy còn anh thì sao...anh đang ở đâu không biết có đang bình an hay không nữa"

Lạch cạch...

"Hina à chị về rồi" (chị họ của Hinata)

Nghe tiếng cửa mở Hina vội chùi nước mắt lăn dài trên má đi và đi ra ngoài

"A chị về rồi à,em mới nấu xong 2 chị em mình vào ăn thôi nhỉ"

"Ừm mà thằng Naoto đâu rồi"

"Nó mới đi học về giờ đang tắm trong đấy chị"

"Ồ đợi nó xong rồi mình cùng ăn cũng được"

Chị của Hina nằm trên ghế sofa nhìn trên trần nhà một lúc lâu rồi thở dài

"Hôm nay có chuyện gì ở bệnh viện sao chị"Hina thấy vậy bèn hỏi

"À không chỉ là chị có một bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong,không biết có bị ảnh hưởng gì không mà lúc chị lại cứ thấy ẻm khóc rồi lại cười,mà cười nhìn cũng chẳng vui gì cả"

"Không lẽ bị tâm lý chăng"

"Cũng không hẳn ,mà em lại khóc nữa hả mắt sưng đỏ lên kìa"

"À...ừm..."

"Em đừng lo chàng trai đó sẽ về ngay thôi"

...

Mong là vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net